Bộ máy hành chính Nhà nước lớn, song lại không hiệu quả. Mỗi nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước từ khi ban hành đến lúc triển khai xuống cơ sở phải mất vài tháng, có khi hàng năm... Tại sao có căn bệnh trầm kha này?

Can co 'cong cu' kiem soat hieu qua lam viec cua cong chuc, vien chuc - Anh 1

Ảnh minh họa (theo VOV.vn)

Vấn đề phình to biên chế cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước ở ta lâu nay như một căn bệnh trầm kha; mặc dù từ những năm sáu mươi của thế kỷ trước, chúng ta đã tiến hành giảm chính (giảm biên chế). Và từ đó đến nay không biết đã tiến hành bao nhiêu đợt giảm chính, mỗi đợt tiêu tốn biết bao ngân sách, bao công sức vào đấy. Song rồi kết thúc dự án được ít lâu, số lượng cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước lại tăng lên lớn hơn cả trước khi giảm chính.

Những lần gần đây nhất là đề án tinh giản biên chế từ năm 2007-2011 tiêu tốn hơn chục nghìn tỉ đồng, song vẫn không hiệu quả để rồi ba năm sau, chúng ta lại phải tiến hành đề án tinh giản biên chế mới từ năm 2014-2020 với kinh phí dự toán 8.000 tỉ đồng nhằm đưa ra khỏi biên chế Nhà nước 100.000 người.

Bộ máy hành chính Nhà nước lớn, song lại không hiệu quả. Mỗi nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước từ khi ban hành đến lúc triển khai xuống cơ sở phải mất vài tháng, có khi hàng năm... Tại sao có căn bệnh trầm kha này? Theo tôi có mấy nguyên nhân chính:

Việc thành lập các bộ phận chức năng chuyên môn thường theo chủ quan cảm tính của lãnh đạo chứ không xuất phát từ việc nghiên cứu thực tiễn, khoa học. Cần thì thành lập, không cần thì giải thể; có khi lại là cái cớ để cất nhắc hay đưa người quen thân vào biên chế. Việc xác định phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn mỗi ngành, cơ quan, đơn vị chưa thật rành mạch, rõ ràng nên mới có chuyện khi người dân có kiến nghị thì cơ quan này đùn cho cơ quan kia; cấp nọ đẩy cho cấp kia. Điển hình như chuyện năm nào có việc phải ngăn chặn gà nhập lậu từ Trung Quốc để đề phòng dịch cúm H5N1 thì 3 bộ Công Thương, Nông nghiệp, Y tế đều không bộ nào nhận trách nhiệm về mình trước Quốc hội.

Việc tuyển dụng biên chế theo cơ chế xin - cho, theo cảm tính chủ quan của lãnh đạo, thậm chí do tình cảm riêng tư, do quan hệ tiêu cực. Sở dĩ có tình trạng này là do chúng ta chưa xác định được cụ thể công việc của từng vị trí việc làm, chưa định mức lao động được cho từng vị trí ấy nên không định biên được cho mỗi cơ quan, đơn vị để có khung pháp lý khống chế. Biên chế cơ quan cứ sau vài năm lại phình lên là điều tất yếu. Sự phình lên này lại tỉ lệ nghịch với hiệu quả hoạt động của nó. Bởi một việc có nhiều người làm nên dẫn đến cảnh “cha chung không ai khóc”. Công tác quản lý cán bộ, công nhân, viên chức của nước ta quá lỏng lẻo.

Hầu hết các cơ quan, đơn vị sự nghiệp hành chính đều quản lý theo kiểu điểm danh hàng ngày chứ không kiểm tra kết quả công việc. Vì vậy mới có hiện tượng công chức viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp về”. Đến cơ quan chỉ ngồi tán gẫu hay lên mạng giải trí, thậm chí rủ nhau ra quán bia bọt, chè chén cũng không sao. Quản lý như vậy thì tiến độ công tác ì ạch là tất yếu.

Để khắc phục tình trạng nêu trên cần phải quy định phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn từng cơ quan, bộ phận trong bộ máy hành chính Nhà nước thật cụ thể, rành mạch, rõ ràng; sao cho không chồng chéo lên nhau. Những quy định này cần niêm yết công khai trước cửa cơ quan để người dân nắm được mà giao dịch đúng cửa, không bị đùn đẩy sang cơ quan, đơn vị khác. Đồng thời để người dân giám sát việc thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị có đúng, đầy đủ không?

Cần xác định phạm vi công việc của từng bộ phận, từng vị trí việc làm thật rõ ràng, cụ thể để nâng cao trách nhiệm của mỗi bộ phận, mỗi cá nhân và dễ dàng cho việc đánh giá, kiểm tra, đôn đốc của cấp trên.

Quản lý chặt chẽ ngày công, giờ công cùng kết quả công việc cụ thể hàng ngày của mỗi người để trên cơ sở đó mà xây dựng định mức lao động cho từng vị trí việc làm, cũng như định biên cho đơn vị một cách khoa học, hợp lý.

Muốn vậy phải in cho mỗi người một cuốn sổ nhật ký công tác trong năm với ba buổi sáng, chiều, tối cho từng ngày. Mỗi buổi có các cột mục: Thời gian, công việc, kết quả. Cuối tuần sổ này nộp cho thủ trưởng và chủ tịch công đoàn kiểm tra, đánh giá, xếp loại để làm cơ sở cho việc xếp loại thi đua cho mỗi cá nhân theo định kỳ một cách chính xác, công bằng, ổn thỏa.

Cần làm công tác tư tưởng cho mọi người ghi nhật ký một cách trung thực. Khi lãnh đạo đánh giá cần chú ý đến khối lượng, chất lượng công việc là chính chứ không lấy thời gian làm việc là chính. Tại sao ở lĩnh vực sản xuất vật chất, người lao động phải giao nộp sản phẩm hàng ngày để làm cơ sở cho việc tính lương; còn ở lĩnh vực sự nghiệp hành chính lại tùy tiện, không ghi công xếp loại lao động thường xuyên? Đây chẳng phải là kẽ hở đẻ ra những kẻ “sáng cắp ô đi, tối cắp về” đó sao?

Tổng hợp ngày công giờ công của tất cả các sổ nhật ký công tác qua một năm của đơn vị, có thể xây dựng được định mức lao động cho mỗi vị trí việc làm, cũng như định biên cho đơn vị một cách khoa học. Từ việc xây dựng được định mức biên chế hợp lý cho đơn vị, chúng ta tiến hành tinh giản biên chế dễ dàng bằng cách những người bị xếp loại thi đua thấp sẽ đưa ra khỏi cơ quan một cách khách quan, công bằng, ổn thỏa.

Nếu Bộ Nội vụ chỉ đạo tiến hành thực hiện nghiêm túc những biện pháp nêu trên đây thì việc tinh giản biên chế sẽ diễn ra một cách bình thường, êm thấm, không tốn kém kinh phí là mấy. Những người dôi dư sẽ chuyển làm công tác khác. Biên chế cơ quan đã có định mức rõ ràng nên không thể tùy tiện phình ra. Việc tuyển dụng sẽ thi theo luật.

Điều lưu ý là sổ nhật ký công tác của mỗi người sẽ được duy trì mãi mãi để quản lý cán bộ, công nhân, viên chức được chặt chẽ và có căn cứ để điều chỉnh biên chế khi cần. Đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của mỗi người vì mỗi ngày họ phải tự kiểm điểm đánh giá về mình qua nhật ký.

VŨ DUY YÊN