Nhận định xuyên suốt của quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI cho đến Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, ông Vũ Quốc Hùng- nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, nhân dân chúng ta đã được tôi luyện trong cuộc cách mạng, có truyền thống lịch sử thì chỉ cần cán bộ gương mẫu, cán bộ chủ chốt gương mẫu thì mọi chuyện sẽ xong. Gương mẫu, nêu gương trong hành động chứ không phải chỉ trong lời nói.

Can bo chu chot guong mau thi moi chuyen se xong - Anh 1

Ông Vũ Quốc Hùng.

Cách mạng là không bao giờ thỏa mãn

PV: Thưa ông, ông nhận định như thế nào về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI trong thời gian qua? Và Hội nghị lần thứ 4 khóa XII tiếp tục thảo luận, ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”?

Ông Vũ Quốc Hùng: Khi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI ra đời như một luồng gió mới tạo nên niềm hy vọng rất lớn trong đảng viên và nhân dân. Nhưng tiếc rằng việc thực hiện có làm nhưng mang tính chất phong trào, chưa đi thẳng vào vấn đề, và những giải pháp của Trung ương 4 chưa được thực hiện đến nơi đến chốn, nổi bật là cán bộ lãnh đạo thiếu gương mẫu.

Tôi rất hoan nghênh những điều Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Tất cả mọi đánh giá về cái được, chưa được của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã thể hiện rằng, Đảng ta với sứ mệnh lãnh đạo, sứ mệnh trước lịch sử trước dân tộc đã nhìn thẳng vào sự thật và nói rõ sự thật.

Điều đó cho thấy Đảng đang tìm mọi giải pháp chứng tỏ trách nhiệm trước lịch sử, dân tộc, nhân dân, và trước cả thế giới.

Trong tình hình thế giới có nhiều biến động, Đảng ta nhận thấy sứ mệnh của Đảng cầm quyền, một Đảng chịu trách nhiệm trước dân tộc, nhân dân là phải làm thế nào để xứng đáng.

Xứng đáng thì phải là một Đảng đạo đức, văn minh. Nhận rõ trong Đảng có một bộ phận suy thoái cho nên có dù có Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI rồi, đạt được một số thành tựu, kết quả rồi, nhưng Đảng không hài lòng trước những kết quả vừa rồi.

Bây giờ không xuê xoa yếu kém mà Đảng đặt thẳng trên bàn hội nghị, tập thể Trung ương xem xét lại cơ thể của Đảng hiện nay chỗ nào mạnh, chỗ nào yếu, có những bệnh tật gì.

Tôi thấy đáng mừng khi Đảng không thỏa mãn, không hài lòng về những kết quả hiện nay. Chúng ta cũng phải ghi nhận rằng đất nước ta là một đất nước có chính trị ổn định, tuy chỗ này, chỗ kia có tiêu cực nhưng đất nước ta vẫn ổn định- đấy là công sức của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Những vấn đề cụ thể, Nghị quyết Trung ương 4 đã nhận định khá khái quát, cụ thể và đưa ra những giải pháp. Nhưng Đảng chưa hài lòng mà còn thấy nhiều vấn đề nên lần này là bàn cụ thể, bàn sâu hơn, và hiệu quả hơn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4.

Hiện giờ Trung ương đang thảo luận nhưng tôi thấy rất mừng khi Đảng thể hiện bản chất cách mạng và khoa học là không bao giờ thỏa mãn trước thành tựu mình có được mà phải luôn luôn thấy những yếu kém của mình.

Và bây giờ có điều kiện, Đảng đã công khai những yếu kém của mình bằng các phát biểu của các vị lãnh đạo, bằng các văn bản chứ không chỉ “nói trong nội bộ”. Bây giờ phải xử lý những tiêu cực, những yếu kém rất nhiều khía cạnh.

Thực tế Đại hội XII đã nêu lên những nhiệm vụ xây dựng Đảng đồng thời vẫn nhấn mạnh xây dựng Đảng là then chốt.

Tôi vui mừng khi từ Đại hội XII cho đến giờ mới cách có nửa năm nhưng Trung ương đã ngồi lại và bàn ngay về vấn đề xây dựng Đảng. Nhưng điểm mà tôi lưu ý là lần này bàn vấn đề xây dựng Đảng song song với vấn đề kinh tế - xã hội.

Điều đó cho thấy Đảng vẫn nhấn mạnh điều đã khẳng định bấy lâu nay là “xây dựng kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Bàn những vấn đề đã cơ bản lại cơ bản hơn nữa, đã cấp bách lại cấp bách hơn nữa.

Tức là những vấn đề cấp bách cơ bản trong xây dựng Đảng để Đảng giữ vững là Đảng cầm quyền và giữ mãi truyền thống của mình trước nhân dân.

Tiêu cực lộ liễu nhưng xử lý chưa đến nơi đến chốn

Ông nghĩ sao khi Đại hội VIII, Đảng đã nhìn nhận ra phải ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Nhưng lần này Trung ương làm rõ nghiên cứu bổ sung, làm rõ suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức, lối sống là thế nào?

-Suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, lối sống cái đó không phải là chuyện hiếm hoi nữa. Tất nhiên có những đồn đại không chính xác nhưng phải nói rằng chúng ta luôn luôn nói “dân biết, dân bàn, dân làm” thì hỏi dân, sẽ biết “địa chỉ”.

Những biểu hiện tiêu cực của một bộ phận không nhỏ, trong đó có cán bộ các cấp nó lộ liễu công khai nhưng việc xử lý giải quyết chưa đến nơi đến chốn. Tôi không nói phải kỷ luật thật nhiều nhưng trước tiên phải kiểm điểm, giải trình và phải loại bỏ ngay.

Vấn đề quan trọng nhất là cán bộ. Vừa rồi một loạt vụ việc đổ bể của ngân hàng thương mại cổ phần, các trọng án thì không thể nói chỉ những người trong cuộc phải chịu trách nhiệm, mà còn là trách nhiệm của những người quản lý.

Đó là đau xót chứ. Một người hôm trước còn là đồng chí của mình, là cán bộ mà mình tin cậy thì hôm sau phải vào tù. Vậy trách nhiệm ở đâu? Ai vỗ vai? Ai phê bình và tự phê bình?

Phê bình và tự phê bình rõ ràng là hình thức, chưa hiệu quả. Những người đứng đầu các cấp phải gương mẫu trong tự phê bình, lắng nghe phê bình. Đã là người lãnh đạo từ cấp cơ sở cho đến cấp cao là phải luôn luôn lắng nghe người ta phê bình.

Một bộ phận không nhỏ nằm ở đâu?

Thưa ông điều mà nhân dân bức xúc nhất chính là chưa chỉ rõ những địa chỉ, chưa dám vạch mặt chỉ tên một bộ phận không nhỏ là ai?

-Với tinh thần phê và tự phê của người đảng viên và sự tự giác bây giờ phải xem ai nhận như thế nào.

Các quy định của Đảng đã khá đầy đủ. Trong nhiệm kỳ qua đã có quy định đảng viên phải gương mẫu, rồi 19 điều đảng viên không được làm, cụ thể hóa Điều lệ, thực hiện Điều lệ, các quy định về công tác kiểm tra, kỷ luật, hay Luật Công chức, viên chức.

Đảng viên, nhất là đảng viên lãnh đạo từ dưới lên trên phải tự xem mình như thế nào.

Trung ương đã nhận định bây giờ cần nhận định tiếp để chỉ ra, sau đó phải giải quyết ngay. Giải quyết ngay là phải thay ngay, chưa nói kỷ luật hay bỏ tù. Người quyết định thay là cấp trên cũng phải là người đủ bản lĩnh, đủ trí tuệ, mẫu mực.

Bây giờ đã có ý kiến chỉ đạo của Trung ương trước một loạt các sự vụ đang xảy ra thì phải làm đến nơi đến chốn, và báo cho nhân dân biết vì “cái kim trong bọc cũng đến ngày lòi ra”.

Từ nay tất cả các nơi, trước hết là lãnh đạo phải hỏi ý kiến nhân dân một cách không hình thức xem những người nào xa dân. Bây giờ các lãnh đạo chủ chốt tỏ ra quyết tâm, quyết liệt nhưng ngay bộ máy giúp việc cũng phải quyết tâm, quyết liệt, phải trong sáng, rồi đến các cấp chứ Trung ương không thể làm thay địa phương, tỉnh, thành được.

Các biện pháp phải được áp dụng nhưng theo tôi kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm sát, điều tra phải vào cuộc để chủ động phát hiện những người sai mà không tự giác.

Nếu ai tự giác, thấy mình sai thì xin rút, xin kiểm điểm, xin đền bù; còn những ai “ngoan cố” thì phải chỉ ra. Theo tôi, trước tiên cho họ nghỉ đã, cho ngồi đấy kiểm điểm, thay người khác luôn. Chúng ta phải chuẩn bị đội ngũ những người trung thực, tránh kiểu con cái gia đình, thân quen vào quan chức.

Một loạt vấn đề nhưng theo tôi công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán phải chỉ rõ ra hiện nay theo tinh thần Nghị quyết Trung ương thì cụ thể là ai? Một bộ phận không nhỏ nằm ở chỗ nào?

Các bộ, ngành phải tuyên bố: Bộ chúng tôi là Bộ liêm chính vì Chính phủ đã tuyên bố là Chính phủ kiến tạo, liêm chính, phục vụ. Cho nên mỗi Bộ cần tuyên bố và để nhân dân có ý kiến.

Tất cả các Bộ, các cơ quan Trung ương phải thực hiện nghiêm những ý kiến của Trung ương và ý kiến cụ thể của Thủ tướng. Chính quyền phải kiến tạo. Vậy kiến tạo cái gì?

Kiến tạo của các tỉnh, thành là cái gì? Quận, huyện là cái gì? Phục vụ thế nào? Bây giờ vấn đề phải biến những quyết tâm, những quyết định quy định vào thực tế và chỉ ra “địa chỉ”.

Quan trọng nhất là các cán bộ chủ chốt, từ Trung ương trở xuống phải làm ráo riết. Nhân dân chúng ta đã được tôi luyện trong công cuộc cách mạng, có truyền thống lịch sử thì chỉ cần cán bộ gương mẫu, cán bộ chủ chốt gương mẫu thì mọi chuyện sẽ xong. Gương mẫu, nêu gương trong hành động chứ không phải chỉ trong lời nói.

Về vấn đề này, điều mong mỏi lớn nhất của ông là gì?

- Điều tôi mong mỏi là các đồng chí Trung ương thảo luận thật sâu sắc và quan trọng nhất là biện pháp tổ chức, thực hiện.

Đánh giá nhận định tình hình theo Nghị quyết Trung ương 4 hay theo Trung ương 6 lần 2 cũng đã nhận định. Nghị quyết Trung ương 6 lần 2 là “bàn về xây dựng Đảng một cách cơ bản và cấp bách”.

Ngay Nghị quyết Trung ương 2 đã nêu lên vấn đề cơ bản và cấp bách. Cơ bản nghĩa là căn cơ, lâu dài; còn cấp bách là những vấn đề cần giải quyết ngay. Đại hội XI có Nghị quyết Trung ương 4, đến Đại hội XII lại tiếp tục việc này.

Đúng là hiện nay Đảng đã nắm bắt được tình hình thực tế và băn khoăn của nhân dân, không hài lòng về một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa biến chất trong suy thoái về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị, và có nhiều vấn đề về cơ chế, thể chế cần phải sửa đổi, cần phải phát huy, cần phải đổi mới.

Trong Sửa đổi lề lối làm việc, Bác Hồ đã nhắc đến tệ quan liêu, tham ô, lãng phí cần sửa đổi đầu tiên. Bây giờ rất mong tại hội nghị các đồng chí Trung ương cần chỉ rõ hơn trong cơ quan tôi, trong địa phương tôi, anh nào là đảng viên có đủ tư cách, anh nào là đảng viên không đủ tư cách.

Những ai không có tư cách trước hết phải giải trình. Còn muốn biết thì hỏi dân, hay báo chí cũng là của dân. Tư tưởng và đạo đức một số đảng viên đã tự chuyển hóa thành tư tưởng lệch lạc, đạo đức yếu kém.

Cho nên tôi muốn nhấn mạnh là sau Hội nghị lần này đội ngũ đảng viên phải tự chuyển biến, tự đổi mới.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tôi cho rằng, Báo Đại Đoàn Kết là cơ quan của MTTQ Việt Nam. Vị thế, vị trí của MTTQ vô cùng lớn; thì Báo đại diện cho tiếng nói của dân và đề nghị các cơ quan nhà nước, những người lãnh đạo quản lý phần đông là đảng viên trả lời thế nào? Họ có hai tư cách, thứ nhất là tư cách của người đảng viên, thứ hai là tư cách của người quản lý lãnh đạo, có làm đến nơi đến chốn không?

Việt Thắng (thực hiện)