Như một lời ước hẹn từ bao giờ với núi Cấm. Mỗi năm mùa mưa đến, cỏ cây xinh tươi lại trên những triền núi của Thất Sơn, chúng tôi lại khăn gói, ba-lô, máy ảnh, chinh phục đỉnh Cấm Sơn, nóc nhà của đồng bằng sông Cửu Long. Núi Cấm còn có tên là Cấm Sơn, Thiên Cấm Sơn, cao 716m, nằm trong dải Thất Sơn hùng vĩ, phía Tây nam Tổ quốc, thuộc huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (An Giang).

Cam Son – Den hen lai len - Anh 1

Phật Linh Tự trên núi Cấm

Cách đây gần mười năm, con đường lên núi còn gồ ghề, chớn chở, rất khó đi. Cuối tháng 6.2007, công trình kỳ vĩ, men theo sườn phía Đông của núi Cấm dài 6.386 m, với kinh phí trên 21 tỷ, từ nguồn ngân sách của tỉnh An Giang, đã hoàn thành thông xe từ chân núi, giáp tỉnh lộ 948, lên đến đỉnh Vồ Thiên Tuế. Khu vực nầy là một lòng chảo khá bằng phẳng ở lưng chừng núi, có diện tích gần 100ha với hệ sinh thái thực vật rất phong phú của rừng mưa nhiệt đới .

Dừng chân ở lưng chừng núi Cấm, ta sẽ được quan sát toàn cảnh phía Đông và Nam núi Cấm, với núi Dài, núi Tượng, núi Cô Tô hùng vĩ và đồng bằng Long Xuyên mênh mông trải rộng, xa tít cuối chân trời…Đường rừng ngắn hơn nhưng rất dốc, đi xuyên qua, tựa vào những vách đá cheo leo. Những cây cổ thụ sần sùi, cổ quái; những tảng đá to lớn lạ lùng chồng chất lên nhau; những khe suối nước trong leo lẻo. Khách du không khỏi thán phục sự sắp xếp tài tình của tạo hóa! Mấy năm gần đây, núi Cấm đã có cáp treo đưa khách đi và về với giá vé 150.000/người.

Dọc đường lên đỉnh Cấm Sơn bạn đừng sợ “đói” và khát! Hầu như vài trăm mét là có nhà dân khuất trong bóng cây rừng rậm rạp. Có những nhà làm “phước”, để trên bàn, trước sân những xâu bánh ú, bánh lá dừa cho những khách hành hương nghèo ăn đỡ dạ. Quán ăn uống rải rác khắp nơi, bán đủ các món ăn. Đặc biệt là bánh xèo. Bánh xèo ăn với rau rừng hoang dã có rất nhiều trên núi Cấm, giá mỗi cái từ 5.000 đến 10.000 đồng, ngon, rẻ, ăn có khi đến quên thôi!

Bạn sẽ thấy lòng mình thanh thản, lâng lâng thoát tục khi đứng ở Sân Tiên ngắm hoàng hôn … Mặt trời màu da cam, chuyển sang màu đỏ sẩm rồi lặn bên kia dải Tà Lơn mờ mờ, chìm khuất trong màn sương lảng đãng. Cỏ hoa nhuộm màu nắng chiều vàng nhạt. Thâm u ngàn cây cỏ chen giữa đá núi dựng lưng trời… Âm vang trầm mặc, sâu lắng của tiếng chuông chùa vang lên từ Vạn Linh Tự thâm nghiêm, nghe như vọng từ một cõi xa xăm nào đó có “đá mòn, rêu nhạt, nước chảy, huê trôi…” *.

Đêm trên đỉnh Cấm Sơn thật ấn tượng. Chúng tôi lai rai với Trịnh Trường Sơn (trưởng ấp Vồ Đầu) và mấy anh em tổ trưởng, bảo vệ khu Vồ Bồ Hong*. Những “Chuyện kể đêm khuya” xa xưa đã trở thành những huyền thoại, truyền thuyết hấp dẫn của Thất Sơn kỳ bí: Chuyện “Bạch Hổ đi tu”, chuyện “Đôi lứa xà niêng”, chuyện “Trảm Mảng xà”, chuyện “Ma rừng”… Hết chuyện “đường rừng”, rồi đến chuyện chiến tranh… Hồi đó, ở vùng núi nầy có nhiều đơn vị Quân giải phóng đứng chân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, quân y khu, thanh niên xung phong đều có cả. Vùng Bảy Núi nằm trong khu vực của con đường 1C nổi tiếng! Đây là đường dây vận chuyển vũ khí, đạn dược từ các kho ở miền Đông về ĐBSCL, do lực lương TNXP Tây Nam bộ đảm trách.

Cam Son – Den hen lai len - Anh 2

Đường lên núi Cấm

Anh Chín Tần (đã mất), tức bác sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Minh Hữu, ở Cần Thơ, hồi ấy thỉnh thoảng gặp tôi, anh thường kể lại những ngày tháng gian lao lúc anh còn làm chủ nhiệm quân y của bệnh viên dã chiến 195: “…Thuốc đặc trị không còn nữa. Đường bị tắt.Tôi đã dẫn mấy em ở trạm, mò mẩm, luồn rừng, vượt suối, đi tìm thuốc trên những ngọn núi của Thất Sơn về trị sốt rét cho những đoàn viên TNXP bị bệnh. Cây cỏ của Thất Sơn đã cứu được sinh mạng của nhiều người lúc ấy”.

Đêm đến, đèn điện ánh lên từng mảng sáng mờ nơi có dân cư trú. Khách hành hương thường là các bà, các cô lên xuống núi hầu như suốt đêm, đàn ông chỉ có số ít, phần đông là các đoàn ở các tỉnh Nam bộ, đôi khi có các đoàn ở miền Trung và miền Bắc vào! Ở khu vực điện Bồ Hong, khói nhang nghi ngút bay ào ào trên những bệ thờ lộ thiên. Đây là nơi được cho là linh thiêng nhất. Thỉnh thoảng gió mạnh, nhang trong lư cháy bùng lên, soi lung linh, mờ ảo những khuôn mặt với nhiều sắc thái khác biệt. Cõ những bà, cô “nhập đồng” lên, múa hát vang lừng những lời kinh kệ, với điệu bộ nhuần nhuyển, thanh thoát y như nghệ sĩ balet…Tôi với nhà thơ Lê Chí, Phù Sa Lộc Nguyễn Hữu Hiệp say mê theo dõi. Đã mấy chục năm, mới được xem lại “múa bóng”, mới thấy “bà bóng” thời hiện đại, có điện thoại di động, ăn mặc sạch đẹp, mô-đen, kem phấn điệu đà.

Ti-vi trên núi Cấm bắt được hầu hết các đài, bởi đây là điểm cao nhất đồng bằng, có tháp thu, phát sóng cao 73 m, sừng sửng trên đỉnh Bồ Hong. Dần về khuya, có rất nhiều sương mù. Sương ấy chính là mây…bay vun vút, luồn qua những dãy nhà trại, quán xá. Không khí lạnh căm căm, ẩm ướt như buổi sáng ở vùng cao. Hương ngọc lan phảng phất, vương vấn… Chùa Phật Nhỏ, ở lưng chừng núi, có một cội ngọc lan cổ thụ, bảy tám người dang tay ôm không giáp, hoa thơm bát ngát cả một vùng, theo lời sư trụ trì, cây có tuổi đời trên 200 năm. Nhiều người cho rằng đây là cây ngọc lan lớn nhất ĐBSCL!

… Nhìn ánh trăng sáng vành vạnh treo trên đầu núi giữa một miền rừng đang từng ngày thay đổi, những người có tâm trạng hoài cổ, yêu mến thiên nhiên không khỏi lo lắng. Núi rừng của trời đất, thiên nhiên bây giờ đã có người sở hữu. Mỗi mảnh đất núi, nghiêng lệch, chênh vênh, đá sạn cở nào cũng có chủ! Ranh rấp được phân biệt bởi những bụi tre rừng, hoặc những cây xoài cổ thụ. Người ta sang nhượng, buôn bán với nhau thoải mái. Dân ở đây phần nhiều là người Kinh, một số người Khmer, dân bản địa và dân nhập cư tứ xứ, lẫn lộn. Trước sức ép của dân số, sự bùng nổ của du lịch, sự khai thác tài nguyên và không gian vội vàng, không bảo đảm tính bền vững, đã tác động sâu sắc đến môi trường thiên nhiên, bộ mặt của núi Cấm!

Đặng Hoàng Thám – Phùng Hiệu