(PL&XH)-Tuy đôi mắt của Ma đã hỏng hoàn toàn anh vẫn có thể làm mọi công việc như bao người bình thường khác, thậm chí cả những việc mà người bình thường không thể làm nổi…

Lấy bất hạnh để vươn lên

Người dân quanh vùng gọi người thanh niên tên Trần Xuân Nhận (SN 1973 trú tại thôn 3, xã Bằng Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) với cái tên thân thiện là Ma. Số phận đã cướp đi quyền được nhìn thấy cuộc sống của anh, nhưng với nghị lực phi thường, anh vẫn vươn lên để có được một cuộc sống tươi sáng.Từ khi mới lên 3 tuổi Ma đã bị hỏng đôi mắt và vĩnh viễn không nhìn thấy như bao nhiêu người khác. Anh tâm sự: “Tôi nghe người già kể lại, khi đó tôi mắc bệnh sởi. Vì lúc đó còn lạc hậu nên mọi người không biết cách phòng bệnh, không kiêng cữ được nên bệnh đã phát lên mắt khiến đôi mắt của tôi bị hỏng hoàn toàn…”.

Trần Xuân Nhận vẫn làm việc bình thường như người sáng mắt.

“Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay”. Lớn lên trong bóng tối, tuy nhiên Ma chưa bao giờ biết nản lòng. Không được đi học như các bạn cùng trang lứa nhưng anh chưa bao giờ than thân trách phận mà lấy đó làm động lực để tự rèn luyện bản thân mình.

Vì nhà nghèo nên bố mẹ của Ma phải đi làm quần quật cả ngày mà không có thời gian để chăm lo nhiều cho Ma. Ma không nhìn thấy, nhưng anh lại có thể nghe rất rõ. Anh cảm nhận cuộc sống bằng đôi tai của mình. Có lẽ những âm thanh của cuộc sống đã thôi thúc sức sống mãnh liệt trong con người không may mắn ấy nên Ma luôn cố gắng để hòa mình vào với nó.

Những lần dò dẫm một mình quanh nhà khi mọi người đi làm vắng Ma đã nhận thấy mình còn có thể làm được nhiều điều chứ không phải chỉ ngồi im trong bóng tối. Dần dần những công việc như quét nhà, cho lợn ăn hay giặt rũ quần áo Ma đã làm được cả trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Những thành công nho nhỏ từ sự cố gắng hàng ngày khiến Ma cảm thấy được khích lệ và tự bản thân động viên mình tiếp tục để hoàn thiện những gì mà anh vẫn có thể sử dụng trên cơ thể của mình.

Vợ chồng Trần Xuân Nhận với một cuộc sống đầy ý nghĩa.

Cậu ruột của Ma, ông Vi Trung Nông tự hào cho biết: “Tuy nó không may mắn nhưng ngay từ lúc nhỏ nó đã luôn cố gắng, phấn đấu để có thể làm được điều gì đó như người bình thường. Đó là điều kỳ diệu trong cơ thể nhỏ bé của nó. Sự chăm chỉ đã giúp nó thành công. Dốt thì có thể học từ từ, khiếm khuyết thì có thể khắc phục, nhưng nếu lười biếng thì không thể cứu vãn nổi. Nó chăm chỉ rèn luyện và lao động nên mới có được những điều như ngày hôm nay”.

Năm 2002, cảm phục trước nghị lực của chàng trai tật nguyền, chị Phùng Thị Viên (SN 1973) ởxã bên đã quyết định theo Ma về làm vợ. Khi được hỏi biết Ma bị bệnh như thế chị không lo lắng gì về cuộc sống vợ chồng sau này hay sao, vhị chỉ bẽn lẽn cười: “Duyên số thế nào thì phải như thế ấy. Nhưng trong thâm tâm tôi, tôi biết anh ấy có nghị lực vươn lên và rất chăm chỉ nên tôi muốn cùng anh ấy hoàn thiện một cuộc sống cho ý nghĩa”.

Đến nay, vợ chồng anh chị đã có với nhau hai người con, một trai, một gái. Kết quả từ tình yêu chân thành của hai người.

Điều kỳ diệu từ đôi bàn tay cần cù

Khi chúng tôi đến thăm Ma, anh chị đang ngồi ngoài hiên vót những cây đinh tre để chuẩn bị lợp lại ngôi nhà là mái ấm của mình. Nhìn Ma đôi tay thoăn thoắt sử dụng con dao sắc nhọn để vót tre như người còn sáng mắt khiến chúng tôi vô cùng ngạc nhiên. Anh khoe: “Tôi làm những việc này là bình thường. Giờ tôi chưa làm được những việc đồng áng giúp đỡ vợ, nhưng những việc trong gia đình thì hầu như việc gì tôi cũng làm được cả từ rửa bát, quét nhà, nấu cơm, cho lợn ăn, giặt giũ, may vá tôi đều làm được cả…”.

Quả thật đôi bàn tay khéo léo của Ma cứ như có một sức mạnh siêu nhiên có thể thay đôi mắt để nhìn và làm mọi việc y như người bình thường. Thậm chí mời khách vào nhà, Ma còn tự mình đi lấy phích pha trà mời khách uống một cách rất đơn giản.

Chị Viên vợ anh tự hào: “Đận tôi mới sinh cháu, anh ấy còn giúp tôi cả việc giặt tã cho con nữa đấy. Bao nhiêu việc nhà anh đều làm hết nên tôi cũng không phải động tay nhiều, chỉ đi làm nương về là chăm sóc cho con thôi”.

Ma không nhìn thấy, nhưng không hiểu sao lại có thể bơi và lặn rất giỏi, cũng có thể đi lại ngoài đường như là người bình thường. Năm 1993, trong một lần đi lặn để bắt cá ở con suối gần nhà, Ma đã bắt được một con ba ba nặng đến 12 kg khiến cả vùng xôn xao về khả năng đặc biệt của chàng trai này. Con ba ba ấy đã được Ma bán với giá 500 nghìn đồng để mua lợn về nuôi. Từ con lợn ấy giờ đã thành chiếc ti vi mới được anh mua về để cho vợ con xem và nghe tin tức, học tập kinh nghiệp làm ăn từ những thông tin ở đó.

Chiếc điện thoại anh mua về cũng được anh sử dụng thành thạo. Ma biết bấm để nghe giờ qua điện thoại.

Nói về những khả năng của mình, Ma chia sẻ: “Đó không phải là những gì cao siêu hay kì diệu gì cả. Lao động đã giúp tôi lấy lại được “đôi mắt” mà tôi đã mất từ khi còn nhỏ…”.

Đức Hạnh