Irina Samarina (nữ nhà thơ Nga)

Cam on - Anh 1

Cảm ơn kẻ đã bán tôi quá rẻ,
Tôi bây giờ hóa mạnh mẽ nhiều thêm.
Cảm ơn người không nương tôi sơ sảy
Đã lạnh lùng thổi gió vào tim...

Cảm ơn kẻ cố đẩy tôi xuống hố,
Tôi bây giờ học được cách bay lên.
Cảm ơn người từng luôn rình rập,
Tôi bây giờ biết trung thực hồn nhiên.

Không vận hạn đắng cay vì các vị,
Chắc chi tôi thấm thía được nhân từ.
Thật đông quá những ai từng quỷ dữ,
Đến lúc rồi, tôi muốn mãi quên đi…

Cảm ơn bạn từng thay lòng đổi dạ,
Phút nguy nan rớt mặt nạ chân tình,
Bỏ tôi lại đơn độc cùng tai họa,
Nguyền rủa tôi để tự vẽ tô mình...

Tôi giờ sống nhẹ nhàng thanh thản thật,
Không phải trông lệ cá sấu mi người.
Tôi đang có cạnh mình bao đồng đội
Sát vai nhau, vào trận cũng không rời…

Cảm ơn nhé, số phận, vì kinh nghiệm
Được nhận trong chìm nổi dập vùi.
Tàn tro đã phủ lên niềm hy vọng,
Nhưng trong lòng, đức tín lại ngào vui…

Cảm ơn vì những than phiền quở trách,
Những thị phi, đố kị, tị hiềm...
Hờn giận chỉ khiến con tim bế tắc,
Tha thứ làm cầu nối tới bình yên.

Cảm ơn người đã giữ tôi khỏi ngã,
Xuống vực sâu khoảnh khắc ngỡ tan đời...
Và tất cả những ai chưa từng biết,
Cảm ơn vì ta sẽ gặp nhau thôi...

(HTQ dịch từ nguyên bản)

Từ khóa

cảm ơn