Anh ôm tôi, hôn nhẹ lên môi tôi và nói “Cảm ơn vợ đã cứu anh. Đúng là thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.

Chồng tôi là công chức nhà nước, đẹp trai và khéo ăn nói, phải nói thật anh đúng là một người đàn ông toàn diện. Nhiều người nói tôi có phước lắm mới lấy được anh, cũng có người nói “nhà này được cả vợ lẫn chồng, đẹp hết phần thiên hạ”, vì so với những người con gái khác tôi cũng thuộc vào diện xinh xắn, tài giỏi. Tôi làm phiên dịch tư nhân, vì không có hứng thú với công việc nhà nước như anh.

Anh tâm lý và cũng rất chiều vợ, con. Không ít lần tôi đi công tác, hay đi làm về muộn anh đảm đang luôn cả việc nhà, đi làm về là đã cơm nước sẵn sàng, con cái đưa đón đi học rồi tắm giặt tươm tất. Chính vì hai vợ chồng thường xuyên nhường nhịn và thấu hiểu, thông cảm công việc cho nhau nên vợ chồng tôi không có cãi lộn hay mâu thuẫn bao giờ.

Hôm rồi tôi cho cháu về quê với ông bà ngoại 3 ngày, anh bận công việc nên không thể về cùng. Biết tính chồng nên tôi rất yên tâm khi đi đâu đó vài ba ngày, không ngờ chỉ 3 ngày thôi mà một gia đình yên ấm, hạnh phúc bỗng bị chao đảo.

Sau khi đã đuổi được cô ả ra khỏi nhà, anh nhẹ nhàng hôn lên môi tôi và nói "cảm ơn em đã cứu anh" (Ảnh minh họa)

Tôi vừa bước chân vào nhà, chưa kịp thay đồ đã nghe trong phòng có tiếng chuông điện thoại, vội vàng nhấc máy lên đầu dây bên kia là tiếng một người phụ nữ. Cô ta khăng khăng đòi gặp tôi để nói chuyện, “tôi cần gặp chị để nói rõ về việc chồng chị, nếu chị không đến tôi sẽ đến tận nhà chị cho mà coi”. Biết chuyện chẳng lành tôi vội thay đồ rồi lao xe như bay đến chỗ hẹn. Cô gái đó chẳng phải xa lạ gì, là bạn của chồng tôi, tôi nhớ đã từng gặp cô ta khi đi dự tiệc cùng cơ quan chồng.

Ngồi xuống ghế, cô gái tự giới thiệu tên Hoa, là bạn của một người bạn chồng tôi chứ không phải là đồng nghiệp với chồng tôi. Cô ta nói muốn chồng tôi phải có trách nhiệm với cô ta, nhưng trước khi nói với anh thì phải cho tôi biết trước để hai vợ chồng cùng suy nghĩ giải quyết.

Quả là cô ta trẻ thật, nhưng cũng thật dã tâm. Cô ta cho tôi xem những bức hình chụp cảnh anh và cô ta đang ân ái mặn nồng trong khách sạn. Tôi như chết lặng đi, nhưng sau vài phút, bình tĩnh lại, tôi hạ giọng nói: “Thế cô muốn chồng tôi trách nhiệm gì với cô, và nếu không thì cô định làm gì?”. Cô ta cũng đáp trả không kém “Thì chấp nhận cảnh một chồng hai vợ thôi. Tôi không cần danh phận trên pháp lí, miễn sao được dọn về nhà anh, sống và chăm sóc anh. Còn nếu không thì tôi sẽ gửi nó đến cơ quan anh, đến bất cứ nơi nào anh có mặt để anh không có đường lui.”.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi khá căng thẳng, phải đến khi tôi đứng dậy và nói “Cô để tôi về nói chuyện với anh ấy, rồi sẽ có buổi trò chuyện lại với cô.”. Bước chân ra khỏi quán café, lòng tôi đau như cắt, người chồng đáng tôn trọng của tôi, người cha mẫu mực của con trai tôi sao lại có thể làm ra chuyện đó.

Tôi khóc suốt đến khi anh tan làm, về nhà thấy tôi, anh tưởng tôi xảy ra chuyện gì vội đến xoa đầu, bóp vai. Lúc đó tôi thấy sợ con người anh, tôi hất tay anh ra và quát vào mặt anh những lời ban nãy cô gái kia nói. Anh câm lặng quỳ xuống chân tôi, khóc như mưa. Phải đến khi cả hai cùng bình tĩnh lại anh mới nói rõ sự tình. Tôi tin tất cả những gì anh nói, vì tôi biết nếu anh có ý định phản bội tôi thì những ngày tôi đi công tác anh cũng có thể chứ không cần chờ đến ngày tôi về quê.

Hóa ra cô gái đó là người yêu cũ của bạn anh, cô ta bỏ anh chàng kia chỉ vì "cảm nắng" chồng tôi ngay từ bữa tiệc cơ quan anh hôm đó. Vậy là cô ta chỉ chờ có cơ hội là ra tay. Hôm đó anh tan làm, gặp cô ta trước cổng cơ quan, cô ta gặp anh khóc lóc vì chia tay người yêu – chính là anh bạn đồng nghiệp với chồng tôi. Không biết phải làm thế nào, chồng tôi đành đưa cô ả vào quán cafe bên đường để nói chuyện an ủi, không ngờ chỉ một cốc cafe cô ta gọi mà khiến đầu anh choáng váng, chắc chắn cô ta đã bỏ gì vào trong đó. Rồi anh không biết gì nữa, gần sáng tỉnh dậy anh thấy mình đang trên giường cùng cô ta. Mọi chuyện là như vậy.

Anh nói không định giấu tôi, vì anh biết tôi là người thấu tình đạt lí. Không ngờ cô ta nhanh tay quá, tìm được số điện thoại nhà tôi để “đánh phủ đầu” anh trước.

Hôm sau hai vợ chồng tôi hẹn gặp cô ta tại nhà. Vẫn khẩu khí như cũ, cô ta đòi được dọn về sống chung trong căn nhà này. Anh im lặng không nói gì như kế hoạch tôi đã bày ra. Tôi đứng dậy quả quyết với cô ả và nói sẽ kiện cô ta ra tòa vì dám dùng thủ đoạn để cưỡng dục người khác. Tôi sẽ đưa cô ả đến quán cafe để chứng minh, vì đó là quán gần cơ quan chồng tôi, chủ quán đã quen mặt, hơn nữa quán đó có máy quay, chỉ cần xem lại là rõ mười mươi. Mặt cô ả có vẻ tái đi, và như vậy tôi đã đủ bình tĩnh để đuổi ả ra khỏi nhà, kịp xóa đi những hình ảnh không đáng có mà cô ta đã gài bẫy chồng tôi để có được.

Anh ôm tôi, hôn nhẹ lên môi tôi và nói “Cảm ơn vợ đã cứu anh. Đúng là, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”.

Bình An