Khi anh bỏ lại em, bước lên xe với con gái sếp lên xe đi mất, em đã nhận ra bốn năm nay em yêu nhầm anh. Anh chỉ lợi dụng em thôi, giờ không cần nữa, anh vứt bỏ, đúng không anh.

Thông thường, sau một chuyện tình đôi ngả, là sự tiếc nuối, ấm ức, thậm chí thù hận từ một hoặc cả hai phía. Nhưng với em lại khác. Đúng, em là người con gái bị phản bội, bị lừa gạt, bị mang ra làm trò cười... Em là người con gái bị bỏ rơi, nhưng giờ phút này, em không cảm thấy thù hận hay tiếc nuối gì cả.

Em chỉ thấy lòng nhẹ nhàng, thấy sự giải thoát. Có lẽ, em nên cám ơn anh, người đàn ông đã bỏ rơi em.

Ngày xưa, mình cũng yêu nhau đến 4 năm anh nhỉ. Em vẫn tưởng bốn năm đủ dài để mình hiểu rõ về nhau. Nhưng không phải thế. Cho đến giây phút anh nhẫn tâm để em đứng lại, quay lưng bước cùng con gái sếp anh lên ô tô đi mất, em mới giật mình nhận ra, em hoàn toàn lầm tưởng về anh.

Ảnh minh họa.

Hồi sinh viên, anh chọn em mà không chọn cô bạn con gái một chủ tiệm vàng to nhất phố, không phải vì anh không tham giàu như lý do em vẫn tưởng đúng không anh. Giờ em có thể khẳng định, ngày đó anh chọn em vì em như con thiêu thân hết lòng chăm sóc cho chàng sinh viên nghèo là anh, và cũng vì em luôn giúp anh hoàn thành tốt những bài thiết kế thầy giao về nhà.

Giờ, anh không cần em nữa, nên anh chẳng ngại ngần "đá em đi". Đúng rồi, cô ấy là con gái độc nhất của sếp anh mà. Yêu và cưới cô ấy, khác nào anh một bước thành ông chủ. Anh "dại gì" vì một kẻ không còn giá trị lợi dụng như em mà bỏ qua "mỏ vàng" đúng không.

Tình huống này, em vẫn thấy trên phim nhiều lắm, không ngờ, chính em cũng rơi vào hoàn cảnh bi thương ấy. Nhưng mà, em sẽ không đau khổ, không tìm cách trả thù như trong phim đâu. Vì những kẻ tính toán tham lam trong tình cảm có bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu.

Anh đi rồi, bỏ em như chưa từng có những yêu thương, hờn giận và oán trách... Anh đi nhẹ nhàng như thể, em là cái gì đó chưa từng tồn tại trên thế giới này. Em đã hoang hoải, nhung nhớ, se xót cho chính mình...

Ảnh minh họa.

Nhưng cuối cùng, sau những đêm dài vùi trong đau khổ, em để anh thoải mái bước đi. Cuộc sống của anh, do anh lựa chọn. Em hiểu, những người toan tính như anh sẽ lạnh lùng, sẵn sàng giẫm đạp lên quá khứ, sẵn sàng ruồng bỏ người con gái nhất mực yêu thương anh để chọn cho mình danh vọng.

Em tự an ủi mình, liệu nếu mình thực sự đến với nhau, anh có cùng em đi đến cuối đường, hay là bỗng một lúc nào đó, chỉ vì hư danh ảo thực giữa đời mà sẽ chọn bỏ rơi em không thương tiếc? Bản chất con người là không thay đổi. Chỉ là, họ có đang che giấu nó hay không thôi...

Em nên mừng cho phận mình phải không anh?

May quá, anh đã đi sớm, đi "đúng lúc". Anh đi để em tỉnh táo nhìn nhận về người em đã yêu nhầm suốt bốn năm qua. Em tỉnh rồi anh ạ. Cám ơn anh đã bỏ rơi em nhé. Em không cần một kẻ tham tiền phụ nghĩa như anh đâu. Cuộc đời này còn dài lắm, em không tin em sẽ không tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình.

Còn anh, em chúc anh biết thế nào là đủ, là đầy, là thỏa mãn để có được sự bình yên trong tâm hồn anh nhé. Chào anh!

Theo Emdep