Cảm ơn anh đã không 'ăn thịt' tôi

Cánh cửa nhà nghỉ vừa khép lại anh liền ôm tôi, tỉ tê ‘anh đã yêu thầm em từ lâu lắm! Xin em chấp nhận anh’. Lời ngọt ngào như thế. Lòng tôi thì đã yêu anh. Làm sao có thể khước từ? Anh bế tôi lên giường, hôn say đắm, từ từ cởi những chiếc cúc áo của tôi

Tôi và anh là một người cũng quê. Có thể nói cùng làng thì đúng hơn. Nhưng chúng tôi chỉ biết nhau sơ sơ. Có lẽ, tôi biết anh nhiều hơn cũng bởi anh quá nổi tiếng.

Anh hơn tôi 6 tuổi, là con nhà gia giáo. Bố mẹ, anh chị anh đều là giáo viên. Cả gia đình hiền lành tử tế duy chỉ có anh là trái ngược. Nghe nói bố mẹ anh đã bao phen phải khốn đốn, chạy vạy để trả nợ cho anh. Vậy nhưng bản tính của anh vẫn ham chơi, không chừa được. Đáng nói ở chỗ, anh phá phách nhưng lại thông minh lanh lợi. Cách chơi của anh làm cho người khác bị hút vào. Tôi chính là một trong số những “nạn nhân” của anh.

Khác với anh, tôi là một cô gái hiền lành hướng thiện, có chút hoài cổ. Tôi và anh gặp nhau trong buổi tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi. Hôm ấy, có rất nhiều thanh niên xóm đến tham gia, anh và tôi cũng đều có mặt.

Trong lúc mọi người xôn xao nói chuyện tôi chỉ ngồi lắng nghe, đôi lúc cười cười. Cơ bản tôi vốn là người ít lời, hơi bẽn lẽn và cũng còn ít tuổi. Trong số các anh chị ở đây tôi rất ấn tượng với cách kể chuyện của anh. Nó giống như có một sức mạnh ghê gớm lôi cuốn tôi, khiến tôi không thể rời mắt. Dường như anh cũng chú ý đến điều đó, thi thoảng anh quay lại, hỏi tôi vài câu.Tôi nghĩ với kinh nghiệm dày dặn tình trường của mình, anh đã biết tôi “có ý”

Ngày hôm sau tôi đi Hà Nội. Trên chuyến xe hôm đó tôi lại gặp anh, chúng tôi ngồi cùng hàng ghế. Anh và tôi nói chuyện rất vui vẻ. Tôi cười suốt cả cung đường.

Ngay sau khi xuống xe anh hỏi tôi đi xe nào về chỗ trọ của mình? Tôi bảo đi xe bus. Ngay lập tức anh nói “hay đi taxi cùng anh”, trong khi đó cung đường từ nhà anh đến nhà tôi ngược chiều. “Ôi thần linh ơi! tôi đã đổ gục ngay từ giây phút đó”. Đối với một đứa con gái mới lớn, mới bước vào ngưỡng cửa cuộc đời như tôi, anh đúng là soái ca là thần tượng

Về đến nhà tôi vội vã nhắn tin cảm ơn và từ đó chúng tôi bắt đầu trao đổi qua tin nhắn. Ngày ngày tôi đều chờ mong tin nhắn của anh một cách hồi hộp. Cũng có lúc tôi chủ động nhắn tin cho anh để hỏi thăm. Tôi giống như một con người mới không còn rụt rè như trước.

Mấy ngày sau anh bắt đầu sang nhà tôi chơi. Tôi nghĩ anh đã “có ý” với mình.

Mấy hôm sau nữa chúng tôi tiến xa hơn, anh bắt đầu rủ tôi đi chơi, rủ ra bờ hồ đạp vịt. Lúc đó tôi nghĩ mình và anh giống như một đôi tình nhân. Rồi anh kể cho tôi nghe về tình yêu của anh và người cũ. Tôi im lặng lắng nghe anh trải lòng. Kể hết câu chuyện anh bỗng ôm tôi vào lòng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được cái ôm ấm áp và siết chặt như thế, tim cũng tan chảy. Tôi thấy mình như bay bổng, xa xôi mơ đến viễn cảnh mình và anh sẽ có 1 gia đình.

Sau những cái ôm thật chặt anh đặt nên môi tôi một nụ hôn. Tôi rụt rè né tránh, nhưng dường như càng né càng làm cho anh thích thú. Anh lấn tới kéo sát tôi vào lòng và hôn thật sâu làm cho những chiếc răng va vào nhau lách cách. Anh và tôi bật cười cho sự ngây thơ của tôi.

Sau buổi hôm đó anh tấn công mạnh hơn, thường xuyên đưa tôi đi chơi rong ruổi trên những con phố. Một ngày anh dùng lại ở cửa một nhà nghỉ. Anh biện bạch “vào đây tâm sự cho thoải mái”. Tôi ngoan ngoãn cun cút nghe theo lời anh.

Cánh cửa nhà nghỉ vừa khép lại anh liền ôm tôi vào lòng tỉ tê là đã yêu thầm tôi từ lâu lắm. Anh chỉ muốn ở bên tôi, xin tôi chấp nhận anh. Đấy! bao nhiêu lời ngọt ngào như thế. Lòng tôi thì đã yêu anh. Làm sao có thể khước từ?

Anh bế tôi lên giường, nhẹ nhàng hôn tôi say đắm. Tôi như say đi trong men ngọt. Anh từ từ cởi những chiếc cúc áo của tôi. Bàn tay điệu nghệ của anh thoăn thoắt, quá dễ để đưa một con bé ngây thơ như tôi “vào tròng”.

Thật quá dễ để anh đưa một con bé ngây thơ như tôi “vào tròng” (ảnh minh họa)

Cũng từ buổi hôm đấy tôi bị mất liên lạc với anh. Tôi không thể gọi điện cho anh được. Chỗ ở của anh tôi không biết. Tôi như phát điên lao đi tìm anh. Nhưng tất cả chỉ vô vọng.

Trong đầu tôi chằng chịt những câu hỏi: vì sao? tại sao lừa dối tôi? Tôi yêu anh thật lòng, dâng hiến cả cái ngàng vàng cho anh, sao anh có thể phũ phàng với tôi như thế?

Tưởng nỗi đau này đã quá sức tưởng tượng. Vậy mà anh còn khốn nạn hơn khi đem việc lấy đi cái ngàn vàng của tôi làm chiến tích tình trường để khoe với những thằng bạn anh.

Rất nhanh, khắp làng quê nơi tôi sống đầy những lời đồn đãi. Tôi ê chề khi bị gọi là đứa “lẳng lơ”. Bố mẹ tôi bị mọi người dè bỉu, miệt thị không dạy bảo được con. Tất cả đổ ập lên đầu tôi không cách nào chống đỡ.

Phải mất một thời gian dài cho nỗi đau và sự tủi hổ. Cuối cùng tôi nhận ra trong tình yêu không phải cứ dân hiến trọn vẹn thì đối phương mới thích, mới quý trọng mình. Muốn hạnh phúc trước hết phải lý trí để nhận ra đâu mới là tình yêu đích thực

Minh Khuê

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cam-on-anh-da-khong-an-thit-toi-227503/