Anh ơi, cái tủ lạnh nhà mình, không hiểu sao mà ngăn lạnh nó cứ chảy nước ra ròng ròng ấy, các thứ để bên trong chẳng thấy đóng đá gì cả. Anh gọi điện cho thợ nó đến xem thế nào.

Cai tu lanh cu - Anh 1

Nghe vợ phàn nàn thế, Tiến trả lời, mắt vẫn không rời máy tính:

- Cái tủ nhà mình cũng đã dùng năm, sáu năm nay, cũ rồi, chữa làm gì nữa, thôi thay cái khác đi.

Ngay hôm sau, Tiến gọi điện cho bà Dung, chủ cửa hàng điện lạnh Dung Vượng, một cửa hàng lớn nhất ở thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất:

- Chị cho chở đến cho tôi cái tủ lạnh Toshiba S25VPB 2 cửa, loại 226 lít.

Khi hàng được chở đến, vợ Tiến bảo nhân viên giao hàng khiêng hộ mình cái tủ cũ ra để thế tủ mới vào, tiện thể phàn nàn:

- Cái tủ này của nhà cô, không hiểu sao ngăn đá cứ chảy nước ra.

Người giao hàng xem xét, rồi bảo:

- Cái tủ này chẳng sao hết. Tại cô chất đầy các thứ bên trong quá, cửa không đóng chặt được, không khí lọt vào, nên nó thành nước thôi.

Lúc đó vợ Tiến mới ngớ người. Thì ra thế. Mấy hôm trước, cô con gái lớn dạy học trên Phù Yên (Sơn La) gửi cho một thùng hàng, mở ra thấy toàn thịt lợn, nào chân giò, nào thịt mông, nào ba chỉ, nào sườn... Cô gọi điện về, bảo:

- Ở trên này bà con người Mông toàn nuôi lợn bằng ngô, không ai cho lợn ăn một hạt cám cò nào, nên thịt rất lành, bố mẹ bỏ vào tủ lạnh mà ăn dần.

Bà nghe lời, pha thịt ra chất đầy vào ngăn đá tủ lạnh. Kết quả là ngăn đá chảy nước. Thế là nhà Tiến thừa một cái tủ lạnh. Khi lấy hết các thứ trong ngăn đá ra, đóng cửa khít lại, quả nhiên nó lại chạy rất ngon lành. Tối hôm ấy đi làm về, nghe vợ kể chuyện, Tiến tặc lưỡi, bảo:

- Vậy thì cái tủ cũ ấy, mang mà cho nhà cô Bến, chứ để làm gì cho chật nhà.

Cô Bến là hàng xóm nhà Tiến, chồng chết vì tai nạn giao thông từ năm cô hai mươi bốn tuổi, mới có một cô con gái 9 tháng tuổi, năm nay nó đã học lớp 12 rồi. Cô ở vậy nuôi con, tuy năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng còn khá mặn mà.

Nhà Bến thuộc diện hộ nghèo, có một ngôi nhà “đại đoàn kết” do xã làm cho, cả đời không biết tủ lạnh là gì. Nay được cái tủ, tuy không mới nhưng mà còn rất tốt, nên mừng lắm, suốt ngày cô cứ chạy ra chạy vào ngắm cái tủ. Thường ngày, thức ăn chả có gì nhiều, nhưng từ ngày có tủ, có gì ăn không hết cô cũng để vào, và đi bắt được con cua con cá nào ở ngoài đồng, cô cũng cho tuốt vào tủ.

Và cũng từ hôm ấy, Tiến lại hay bị làm phiền. Hễ thấy anh về, Bến lại chạy sang, lúc thì:

- Anh Tiến ơi, cái tủ nhà em tự nhiên nó lại dừng không chạy nữa.

Tiến chạy sang:

- Nó chẳng làm sao đâu. Đủ lạnh rồi thì nó tự dừng để khỏi tốn điện. Rồi khi độ lạnh giảm đi, nó khắc tự chạy.

- Vậy à.

Lúc thì:

- Anh Tiến ơi, sang em nhờ tý, cái tủ nó lại làm sao ấy.

- Nó làm sao?

- Trưa nay nhà em có ít thịt kho, ăn không hết, em để vào tủ, giờ nó đông chặt thành đá, không ăn được nữa.

- Giời ơi, thức ăn không ăn hết, có để tủ lạnh thì phải để ở ngăn mát bên dưới chứ, sao lại để ngăn đá. Giờ cô để nó xuống ngăn mát đi, đến lúc nó rã đông ra thì mới ăn được.

Hôm ấy được tin con dâu ngoài Hà Nội đẻ, vợ Tiến phải ra với nó, nhà còn mỗi mình anh. Buổi sáng đi làm, qua nhà Bến, thấy cô đón ở ngõ, bảo:

- Anh Tiến, vào đây em bảo cái này.

Tiến rẽ vào:

- Cái gì thế?

- Từ ngày anh cho cái tủ lạnh, em cứ áy náy mãi, chả biết lấy gì mà cảm ơn anh. Tối nay, em làm bữa cơm, mời anh sang ăn với mẹ con em, anh đừng từ chối nhá.

- Ôi dào, cô cứ vẽ chuyện. Cái tủ lạnh cũ chứ có cái gì đâu mà phải lăn tăn.

- Cũ người nhưng mà mới ta, anh ạ. Với lại chị đi vắng rồi, một mình anh, nấu nướng làm gì cho nó vất vả. Cứ sang ăn với mẹ con em.

- Được rồi, giờ tôi đi làm cái đã. Cô đừng có mà bày vẽ, đơn giản thôi nhá.

Chiều hôm ấy Tiến về, Bến đã chuẩn bị xong xuôi. Bữa cơm có thịt gà luộc, thịt gà rang, miến nấu lòng gà, ngồng cải xào tỏi. Cô con gái ăn vội ăn vàng xong rồi xin phép đi học thêm. Tiến ngồi khề khà rượu. Bến ra sức hết gắp thức ăn lại rót rượu cho Tiến. Đến hơn 8 giờ mới xong bữa, thì Tiến đã loáng choáng say. Lúc ngồi uống nước, anh khen:

- Con gà nhà cô hôm nay ngon đấy.

- Vậy à. Nhưng có thứ còn... ngon hơn cả gà, mà anh không biết.

- Cái gì? Cô bảo cái gì? Cái gì mà lại còn ngon hơn cả gà.

- Có đấy. Nó ở trong này này.

Vừa cười rinh rích, Bến vừa dắt Tiến vào buồng ngủ. Khi anh vừa bước qua cửa, thì cô đã nhanh tay khép cánh cửa lại, và điện cũng phụt tắt.