“Chúng ta thực hiện cuộc thanh tra trên tinh thần hợp tác thân thiện, giúp đỡ nhau. Ai tiết lộ có sự sai sót, yếu kém thì người đó chịu trách nhiệm. Xấu xa thì ta phải đậy lại. Đuổi nhà báo ngay, chúng ta chả ngại gì…”.

Trời ơi, gã đứng trước gương tập đi tập lại cả chục lần vẫn không thuộc thoại phân đoạn kịch này. Chẳng ra khẩu khí “thỏa hiệp và căm thù” gì hết trơn. Kiểu này thì làm sao mà diễn thành công được. Phải thể hiện cho được thần thái của kẻ khéo nói sao cho người sắp bị kiểm tra hiểu rằng có sai sót thì sẽ được bao che và lộ ra sự căm thù những người cố công tìm hiểu sự thật. Phải giống giọng điệu của cái ông nói trong đoạn ghi âm đang gây xôn xao bàn dân thì mới được. Mà sao trước giờ gã vô vai nào cũng thành công, lần này lại không ra hồn vía gì hết vậy?

Gã nghĩ mãi, rồi vỗ trán: Trời ơi, trước nay mình thật thà như đếm, toàn đóng vai chính diện. Giờ tập gian gian, khó là phải. Còn cái ông trong ghi âm, là gian từ trong răng, trong tóc, ổng khỏi cần tập tành cũng ra khí chất đó.

Nhưng ông đó là ai, đi thanh tra ở đâu mà khẩu khí ngon lành dữ ta? Gã diễn viên than: Mình học cả đời cũng không thể nào gian giảo được như cha nội đó!