Thật ra sách chỉ là giấy, thêm cái bìa, thêm mực in, thế là thành sách. Nhà nào cũng có sách, và cách đối xử với chúng mỗi người một khác. Có người coi chúng như bảo vật, nâng niu, ngắm nghía, đặt lên giá sách rồi thỉnh thoảng lượn qua lượn lại ngắm cái gáy, cái tên sách lộ ra, tìm màu của chúng lẫn giữa trăm cuốn khác là một cái thú vui, kể cả chưa lật chúng ra đọc. Tôi luôn coi việc đứng trước thư viện nhỏ của mình ngắm nghía những tầng cao sách vở tích lũy bấy lâu này là dịp gặp lại những người bạn cũ. Ôn lại những kỷ niệm xưa, một cách xả stress diệu kỳ.

Kiểu như cuốn này mua được ở đâu, tìm được thế nào, ai giới thiệu cho. Cuốn khác thì vất vả mãi thế nào mới mò được, hoặc phải chộp giật nhanh thế nào khi có người bán. Tự nhiên sách cũng khoác lên trên chúng một linh hồn riêng, một tính cách riêng. Thậm chí đọng lại một đoạn ký ức riêng của bản thân tôi.

Lại có những người coi sách vở chỉ là công cụ, đọc xong vất sang một bên, ý định sưu tập nâng niu bảo tồn cũng không có ý nghĩa lắm với họ. Thậm chí tôi đọc còn thấy có mấy người kê tủ, kê chạn, kê giường, kê ghế, lót chân, đặt xuống đít, thậm chí đọc xong xé ra làm giấy sử dụng vào việc khác như một số ý kiến khác tôi biết trong mấy ngày qua chẳng hạn. Suy cho cùng làm gì với sách vở cũng là quyền tự do của cá nhân của mỗi người. Như ta xem Dark Knight chẳng hạn, Joker đòi một số tiền lớn xong cho vào trong kho đốt nhóm lửa rồi cười, mặc kệ cho mấy thằng Mafia đứng há mồm ra tiếc rẻ. Joker nói: "Chúng mày coi tiền là tất cả, tao coi tiền chỉ là cho vui, tao thích tao đốt" - Cũng là một ý để cho mọi người thấy rằng con người là muôn màu muôn vẻ, suy nghĩ khác nhau, mới tạo nên tổng hòa của xã hội. Có mâu thuẫn thì mới có phát triển, đại để là như thế.

Bức ảnh gây tranh cãi trong thời gian gần đây

Riêng bản thân cá nhân tôi, hiểu được cái vất vả của việc tìm mua sách, lắt nhắt từng ngày gom góp để mua quyển này quyển kia, dốc hơn một nửa lương hàng tháng để khang trang thêm các giá sách của bản thân, lau lau dọn dọn mỗi ngày cuối tuần. Rồi đau đớn khi quyển sách này bị mất, cuốn này bị mọt mối. Tất cả những thứ đó khiến cho đến cầm quyển sách tôi cũng nhẹ tay, làm quăn cũng không dám. Tìm mọi cách tốt nhất để bảo quản có thể.

Đó tôi hâm như thế, có lẽ xuất phát điểm từ những cái vụt thật đau của mẹ vào tay khi vặn vẹo một cuốn sách, những lời của ông bà khi để sách dưới đít là học dốt, một người anh người chị mắng khi làm quăn cuốn sách mới mua của họ. Chính những ký ức đó làm nên việc tôi đối xử với bạn sách như bây giờ.

Kê ghế bằng sách thì người ta có tốt hay không? Tôi chẳng biết, tôi cũng chẳng quan tâm, họ có đem ra giữa trường quay, chưng lên cho thiên hạ cảnh họ tụt quần lấy sách chùi mông cũng vẫn là việc của họ. Còn tôi, vẫn dạy con tôi sau này lớn lên, không làm quăn sách, giữ lấy những cái văn hóa đọc rơi rớt lại kia. Và luôn luôn đối xử với sách như là một người bạn thân, vì chúng dạy cho chúng ta làm người, cho chúng ta đặt chân đến những nơi chưa bao giờ ta đến.

Mà cuối cùng thì hành động phản ánh tính cách, cái việc ta đối xử với từng vật vô tri, rồi đến mỗi con người ta gặp hàng ngày sẽ cho người khác nhìn vào ta mà nói: "À, hóa ra nó là cái loại này"

Vậy đấy, cãi nhau làm gì.

Một bạn đọc giấu tên