Việc giữ gìn hình ảnh, tiếng nói của giới truyền thông không chỉ thể hiện trên trang viết mà cả sự ứng xử thường ngày nữa!

Sự cố “nước mắm” đã tràn lên các trang báo truyền thông kể từ khi VINASTAS (Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam) công bố kết quả khảo sát chất a-sen có trong nước mắm vào ngày 17/10, hàng loạt báo chí đã đưa tin này với mục đích cảnh báo người tiêu dùng là chính.

Cai 'lo' cua truyen thong - Anh 1

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, đã có một sự thổi phồng quá đà về “chất thạch tín nguy hiểm” này khiến các nhà sản xuất nước mắm truyền thống và người tiêu dùng lo ngại.

Có thể nhiều tờ báo đã đưa tin một cách “khách quan, trung thực” với dụng ý tốt nhưng cũng không loại trừ phương tiện truyền thông đã được sử dụng như một chiêu thức cạnh tranh không lành mạnh.

Hệ lụy ghê gớm đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát đó là việc sản xuất nước mắm truyền thống có nguy cơ đình trệ, người tiêu dùng hoang mang và cơ hội vàng cho nước mắm công nghiệp chiếm lĩnh thị phần, đẩy ngành sản xuất nước mắm có hàng trăm năm nay và hàng nghìn lao động trên bờ vực phá sản.

Rất may, nguy cơ đó bị chặn đứng bởi cái nhìn sáng suốt và hành động kịp thời từ Chính phủ, tình hình đã ổn định lại ngay và bát nước mắm truyền thống lại hiện hữu ở vị trí giữa mâm cơm gia đình Việt Nam mà văn hóa ẩm thực coi như đó là biểu trưng của sự đoàn kết khi “cả nhà chấm chung”.

Một tờ báo đưa tin và bình luận sâu về sự cố này, gần như một sự hướng dẫn dư luận và “vạch đường cho hươu chạy” đã lập tức xử lý các cán bộ, biên tập viên và phóng viên của mình. Một sự nhanh chóng đến bất ngờ đủ nói lên cái “lỗi truyền thông” nghiêm trọng đến mức nào.

Không ngần ngại, tại một số diễn đàn đã gọi việc làm này của báo chí là “truyền thông bất lương”, nêu lại một số sự kiện đã xảy ra trước đó để chứng minh báo chí “có mùi” khi tham gia vào các cuộc chiến tranh giành thị phần hoặc đánh bóng thương hiệu, không ngoài mục đích là kiếm quảng cáo.

Và trong sự cố nước mắm này, dư luận đặt câu hỏi và tự tìm câu trả lời: “Động cơ gì khiến truyền thông vào cuộc như vậy?”. Rồi, phải xem xét lại hoạt động của cái Hội nhân danh bảo vệ người tiêu dùng cũng là rất cần thiết.

Rõ ràng, sự cố này đã làm xấu đi hình ảnh của báo chí và những người làm báo, vốn được nhiều người dân tin tưởng và kỳ vọng xưa nay.

Khi người đọc cầm tờ báo mà trong đầu xuất hiện sự nghi ngờ và nghi ngại là dấu hiệu ban đầu của sự suy giảm niềm tin. Lấy lại niềm tin, đó là một điều hết sức khó khăn và cần đến thời gian.

Ở một diễn biến khác cũng làm xấu đi hình ảnh của nhà báo. Đó là việc “hôi của” xảy ra tại Văn phòng của Bộ Khoa học và Công nghệ trong một buổi công bố tiêu hủy hàng nhái và sản phẩm kém chất lượng.

Rất nhiều người đã xông vào “cướp” những hàng hóa sắp bị tiêu hủy, trong đó có các phóng viên, nhà báo tham dự buổi họp này. Không còn từ nào khác để diễn tả hành vi này ngoài việc gọi đây là hành vi đáng xấu hổ của những con người trong báo giới.

Anh hành động như vậy thì còn tư cách gì để phê phán những hiện tượng vô cảm trong xã hội nữa?

Những điều anh viết ra, cảnh báo và cảnh tỉnh, đạo đức, lương tâm, trách nhiệm có còn ai tin không, khi bản thân anh biểu lộ những hành vi không đẹp, không phải là người tử tế, đáng được tôn trọng?

Vậy nên, giữ gìn hình ảnh, tiếng nói của giới truyền thông không chỉ thể hiện trên trang viết mà cả sự ứng xử thường ngày nữa!

Khánh An