Lài về làm vợ tôi chưa được 2 tháng thì em bị một cơn đau bụng dữ dội, tôi cùng mẹ hốt hoảng đưa em đi bệnh viện. Cầm chắc mình sẽ mất đứa con đầu lòng vì tính đến nay cái thai Lài mang mới được 5 tháng. Vậy mà khi nghe bác sĩ thông báo vợ tôi sinh con trai nặng gần 3kg tôi suýt xỉu.

Cai ket dang cua mot dam cuoi chay… bau - Anh 1

Ảnh minh họa: Internet

Trước khi được nhận vào làm lái xe riêng cho giám đốc của một công ty tư nhân, tôi đã cầm vô lăng xe khách tuyến Bắc Nam được 3 năm. Không cần thử tay nghề, giám đốc đã gật đầu ưng thuận khi thấy tôi trẻ tuổi, khỏe mạnh, hình thức được trai, lại lởi xởi hiểu biết nên thích lắm.

Công ty của giám đốc ở giữa hai miền Nam, Bắc. Đối tác làm ăn của công ty ở rải rác nhiều nơi nên giám đốc luôn chọn phương tiện đi lại bằng xe do tôi lái để dễ ghé nơi này, nơi kia giao dịch, kí tác hợp đồng. Theo nghề lái xe, tôi nghiện uống café đen đặc vì nhiều khi phải tỉnh táo để lái xe đưa sếp đi cả đêm cho kịp công việc. Và một trong những quán ruột tôi hay ghé là quán café trên đường quốc lộ ven biển một tỉnh phía Nam. Quán không lớn nhưng đông khách vì café ngon, lại nổi tiếng có cô phục vụ mới mười tám, đôi mươi gì đó nói giọng Bắc ngọt ngào, dáng thon thả, dịu dàng, nước da như trứng gà bóc, đôi mắt đẹp cùng nụ cười thân thiện như níu chân khách.

Chỉ đôi lần ghé quán tôi đã được Lài (tên cô gái) dành cho mối cảm tình đặc biệt khi biết tôi cũng là người ở Bắc. Trai chưa vợ, gái chưa chồng lại cùng hoàn cảnh xa quê chúng tôi mau chóng thân thiết, nhận nhau là đồng hương với sự ủng hộ nhiệt tình của ông giám đốc lớn tuổi nhưng biết cảm thông với bọn trẻ.

Chính ông mỗi lần đi công tác qua đây đều nhắc tôi là ghé vào thăm Lài. Tôi không đợi giám đốc giục, sau khi đưa sếp đến khách sạn nghỉ ngơi tôi gửi xe o tô trong bãi và bắt xe ôm đến ngay với Lài.

Qua tâm sự của em biết hoàn cảnh gia đình em còn thiếu trước hụt sau nên không lần nào thăm em mà tôi không dúi vào tay em một món tiền để em phụ giúp cho bố mẹ ở quê nuôi 3 em nhỏ ăn học.

Rồi cái gì đến phải đến, trong một đêm mưa quán chỉ còn mình Lài, tôi và em đã trao-nhận cho nhau trong nỗi đam mê khát khao cháy bỏng nhất. Sau lần cháy hết mình đó, tôi được giám đốc cho ra nước ngoài cùng công tác hơn 3 tháng sau mới trở về.

Khi gặp lại Lài, em ôm lấy tôi nức nở rằng em chờ tôi về đến đỏ mắt vì em đã mang thai với tôi từ ngày ấy. Bây giờ cái thai đã quá lớn không thể giải quyết được, em chỉ còn cách van xin tôi cho em được làm vợ tôi, nếu tôi không lấy em sẽ không thể sống để nhìn mặt bố mẹ, người thân vì tục lệ ở quê em khắc nghiệt với chuyện gái không chồng mà chửa lắm.

Là đàn ông, dám làm dám chịu, lại nghĩ đó là con mình nên tôi ra Bắc giục bố mẹ mang lễ đến rước em về làm con dâu trong nhà. Lài về làm vợ tôi chưa được 2 tháng thì em bị một cơn đau bụng dữ dội, tôi cùng mẹ hốt hoảng đưa em đi bệnh viện. Cầm chắc mình sẽ mất đứa con đầu lòng vì tính đến nay cái thai Lài mang mới được 5 tháng. Vậy mà khi nghe bác sĩ thông báo vợ tôi sinh con trai nặng gần 3kg tôi suýt xỉu.

Mẹ tôi gạt nước mắt quay mặt đi khi nghe Lài thú nhận rằng em cũng không biết cha đứa trẻ là ai và khi Lài cố tình cho tôi ăn “trái cấm” thì em đã có bầu mấy tháng rồi. Biết tôi tốt tính, lại thương người nên em đành liều…

Thái Hà