Mặc dù đã có vợ và hai con, nhưng Bùi Văn Hưng, SN 1972, quê ở Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình đã đem lòng yêu cô sinh viên thực tập. Khi cả hai có con chung, Hưng lại công tác ở xa. Khi về, thấy người “vợ hờ” ngày càng trẻ đẹp, Hưng đem lòng ghen. Trong lúc không kiềm chế được, Hưng đã cầm dao xuống tay...

Đã hơn 5 năm trôi qua, Bùi Văn Hưng, chưa nguôi ngoai ân hận. Chỉ vì giây phút không kiềm chế được bản thân, anh ta đã cầm dao xuống tay với người “vợ hờ”, người đã yêu thương Hưng mặn nồng và sinh cho Hưng một con chung. Bản án chung thân Hưng đang phải cải tạo là kết quả của giây phút ghen tuông mất hết lý trí.

Chỉ vì thói ích kỷ

Bùi Văn Hưng là người dân tộc Mường, sinh ra ở một huyện miền núi của tỉnh Hòa Bình nhưng cuộc sống của anh ta chủ yếu là dưới Hà Nội. Học xong trung cấp du lịch, do biết ăn nói và dáng người cũng dễ coi nên anh ta được một Cty lữ hành du lịch nhận vào làm việc. Với công việc là một hướng dẫn viên du lịch, Hưng được đi nhiều nơi, đến nhiều điểm danh lam thắng cảnh và đó cũng là duyên phận để anh ta quen rồi yêu chị Ngô Thị Thu Huyền, SN 1984, quê ở một huyện vùng sâu của tỉnh Sơn La. Theo lời của phạm nhân Bùi Văn Hưng thì ngày đó, chị Huyền là sinh viên trường cao đẳng du lịch, về cơ quan anh ta thực tập. Trực tiếp Hưng được lãnh đạo phân công là người hướng cô sinh viên thực tập trẻ trung, hồn nhiên. Mặc dù đã có gia đình và 2 con nhưng trước sự nhí nhảnh của cô sinh viên vui tính, trái tim Hưng đã bồi hồi, xao xuyến. Anh ta hướng dẫn Huyền rất nhiệt tình, có bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được trong những năm công tác đều đem ra chỉ bảo cho cô gái trẻ khiến cho Huyền hết sức tin tưởng. Rồi những chuyến đi và những lần trò chuyện đã khiến hai người trở nên thân thiết hơn. Huyền cảm nhận được những ẩn ý riêng tư trong sự chỉ bảo nhiệt tình của người đồng nghiệp và cô đã không khước từ tình cảm ấy. Họ đến với nhau như một lẽ tự nhiên mặc dù có đôi lúc Huyền cũng cảm thấy có lỗi khi nghĩ đến vợ con của Hưng. Thế nhưng, vợ con ở quê, sự gần gũi giữa Hưng và cô gái trẻ đã không thể chiến thắng được lý trí.

Hưng bảo, từ ngày yêu nhau rồi khi Huyền có thai, Hưng đã rất hạnh phúc nhưng không tránh khỏi lo âu. Hưng bảo lúc yêu Huyền, anh ta muốn có cô nhưng khi biết Huyền có thai, anh ta thương Huyền nhiều hơn bởi cô mới là người thiệt thòi và hy sinh nhiều cho tình yêu. Rồi khi Huyền được một Cty du lịch ở Khoang Xanh, huyện Ba Vì, Hà Nội nhận về làm việc, cô đã mang thai được 3 tháng. Làm việc một thời gian thì Huyền về Sơn La sinh con và cứ tháng hoặc hơn tháng, Hưng lại đón xe khách lên thăm mẹ con Huyền. Tuy nhiên vì cứ đi lại giữa hai nơi và không dứt khoát chuyện vợ cả, vợ lẽ nên mỗi khi lên thăm Huyền, Hưng lại bị người yêu hờn dỗi vì không cho cô một “danh phận”. Để rồi những mâu thuẫn tích tụ, lại thấy người “vợ hờ” mặn mà, xinh đẹp, Hưng mang lòng ghen...

Theo đó, vào dịp Tết mồng 5 tháng 5 năm 2011, Hưng lên Sơn La thăm mẹ con Huyền. Nhưng khi lên, hai người lại xảy ra mâu thuẫn, Hưng đi uống rượu say, quá nửa đêm mới về nhà. Sáng ra, bực tức vì Hưng đi uống rượu, “vợ hờ” buông lời trách móc giận hờn, cằn nhằn chuyện tiền nong rồi nói anh ta chỉ biết quan tâm tới vợ con ở dưới Hòa Bình, không lo gì cho mẹ con cô. Đáng lẽ ra, Hưng phải quan tâm vỗ về, đằng này Hưng lại nghĩ “vợ hờ” xinh đẹp, muốn ruồng rẫy mình. Trong giây phút ghen tuông ấy, Hưng thò tay ra khỏi màn với con dao gọt hoa quả để trên bàn. Hưng cầm dao khua khoắng. Trong lúc tức giận, con dao trong tay Hưng đã vô tình đâm trúng Huyền. Nạn nhân thiệt mạng sau khi được đưa vào BV cấp cứu vài giờ đồng hồ. Bị kết án chung thân về tội giết người, Hưng đau đớn, sững sờ trước phản ứng gay gắt của gia đình nạn nhân. Họ cho rằng mức án như vậy là quá nhẹ, đòi phải có bản án nghiêm khắc hơn đó là loại bỏ Hưng ra khỏi đời sống xã hội. Hưng bảo sau khi nghe những lời nói đó, anh ta hiểu rằng sẽ chẳng bao giờ được người thân của Huyền tha thứ và coi như anh ta mất đi một đứa con trai.

Cai ket dang cho moi tinh vi pham luat hon nhan - Anh 1

Phạm nhân Bùi Văn Hưng trong trại giam. Ảnh: Nguyễn Vũ

Niềm tin còn đọng lại...

Trong tù, nghĩ lại những ngày đã qua, Hưng hối tiếc và ân hận vì đã cướp đi mạng sống của người phụ nữ mà anh ta yêu thương. Hưng bảo nhiều đêm không sao chợp mắt được khi nghĩ đến các con, nhất là đứa con với Huyền. Đã có lần, Hưng viết thư nhờ anh trai lên thăm cháu, nhưng bên gia đình chị Huyền một mực không cho gặp. “Họ coi như tôi không tồn tại trên cõi đời này. Con tôi có bố mà như không rồi”, Hưng tâm sự. Theo lời anh ta thì Huyền là người anh ta yêu thương hơn cả và quan điểm sống của hai người cũng có nhiều điểm giống nhau song vì không dứt khoát nên dẫn đến cơ sự ngày hôm nay. “Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn mong sau này được mẹ Huyền cho nhận con để bố con tôi được nhìn nhận nhau. Tôi thương cháu mà không biết nói sao để mọi người hiểu cho”, Hưng kể.

Hưng bảo thương đứa con vừa mới lọt lòng mẹ, còn chưa bập bẹ nói vì mình mà thành mồ côi. Vì vậy, Hưng viết thư về cho anh trai, năn nỉ anh lên Sơn La thăm cháu. Anh trai Hưng công tác trong quân ngũ, vì thương em nên đã lặn lội tìm đến nhà Huyền nhưng dù anh nói thế nào thì mẹ Huyền vẫn cương quyết không cho bác cháu gặp nhau. Vì sợ em trai nghĩ quẩn mà làm điều tiêu cực nên anh trai Hưng đã không nói hết sự thật nhưng rồi thời gian trôi đi cũng đủ để Hưng mơ hồ nhận ra sự thật. Mặc cảm về tội lỗi của mình và tiêu cực bi quan khi nghĩ đến trách nhiệm của người cha với ba đứa con, đã hai lần Hưng tìm đến cái chết nhưng may mắn được những người cùng buồng phát hiện. “Thực tình cứ nghĩ đến cuộc đời mình, án lâu, án dài là tôi lại tiêu cực. Hai con lớn thì đang tuổi ăn học tôi chẳng giúp được gì mà còn làm khổ cả đứa con năm nay được 6 tuổi. Người làm cha như tôi chẳng đáng chút nào”, Hưng tâm sự.

Ngày gây án với người “vợ hờ”, Hưng đã cầm dao đâm vào bụng mình với suy nghĩ chẳng còn gì níu kéo trên cõi đời này nữa. Thế nhưng vết đâm do Hưng tự gây nên chỉ khiến anh ta bị cắt đi một đoạn ruột. Sau nửa tháng nằm viện điều trị, từ BV, Hưng được đưa về trại giam và suốt từ đó đến nay, thế giới của anh ta gói gọn trong bốn bức tường trại giam. May mắn là vợ Hưng vẫn không bỏ rơi người chồng tội lỗi. Sau 2 năm giận Hưng, chị đã lên thăm chồng dù chỉ là vài tháng một lần song những món quà quê cùng những lời động viên mộc mạc của người vợ đã giúp Hưng dần bình tâm lại. “Mỗi lần nhìn thấy vợ, tôi mặc cảm về tội lỗi. Nhưng khi nghe vợ nói các con vẫn nhắc đến mình, tôi đã vơi bớt mặc cảm, sự xấu hổ đi phần nào. Vì thế, trong lòng tôi giờ đây sẽ nghĩ rằng, cố gắng cải tạo tốt để lấy lại niềm tin và chuộc lỗi với những người mà mình yêu thương nhất...”, phạm nhân Bùi Văn Hưng chia sẻ.

Nguyễn Vũ