Từng có một tình yêu đẹp thời sinh viên nhưng từ khi làm PG, cô ấy đã chia tay tôi để theo đuổi một người đàn ông giàu có...

Tôi và cô ấy quen nhau từ những ngày đầu mới chập chững bước vào giảng đường đại học. Tình cảm của chúng tôi rất khăng khít và gắn bó cho đến khi cô ấy bỏ nghèo theo giàu.

Những ngày tháng sinh viên thực sự vui lắm. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều nghề, cùng nhau đi phát tờ rơi, đi đóng hàng quần áo, đi dạy thêm... tất cả chỉ để kiếm tiền để đỡ đần cho bố mẹ ở quê. Chúng tôi vẫn quan tâm chăm sóc nhau và cùng hy vọng rằng, hai đứa sẽ cùng cố gắng, sau này ra trường sẽ có một mái ấm riêng...

Cai ket dang cho co nang PG bo ngheo theo giau - Anh 1

Ảnh minh họa: Kienthuc.net.vn.

Cho tới năm 2, tôi vẫn vậy, vẫn làm những công việc lao động chân tay còn cô ấy dấn thân vào con đường làm PG, từ PG chương trình, sự kiện nhỏ, cô ấy tham gia vào những chương trình lớn hơn rồi tham gia PG tiệc.

Trong môi trường này, nếu ai không vững tâm thì rất nhanh chóng rơi vào cạm bẫy đồng tiền. Một lần đi PG tiệc, cô ấy đươc cả 500, 1 triệu cho tới 1 triệu rưỡi.

Tôi còn nhớ như in một lần cô ấy đi về, cầm trong tay số tiền mà tôi phải làm quần quật cả tháng mới được thế. Cô ấy vui nhưng tôi thì không thấy vui lắm. Sau đó một thời gian, bạn gái tôi tự mua được điện thoại xịn và xe máy đẹp.

Đến giữa năm ba, chúng tôi chia tay, cô ấy nói tôi là kiểu đàn ông không cố gắng, không có chí tiến thủ.. Nghe những lời ấy, tôi thực sự bất lực. Tôi biết, trong môi trường cô ấy gặp rất nhiều người trẻ thành công hơn tôi. Nhưng cô ấy không hiểu rằng, xuất phát điểm của mỗi người khác nhau.

Chúng tôi xóa số điện thoại, xóa hết thông tin từ yahoo đến tin nhắn, facebook từ đó. Thời gian đó, tôi đau khổ lắm. Tôi đặt hy vọng vào cô ấy bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu. Sau đó không lâu, bạn gái cũ của tôi đi lấy chồng, chồng cô ấy là một chàng trai gốc Hà Nội, có ô tô, có nhà ở với bố mẹ.

Từ ấy đến nay, tôi đâm đầu vào học tập, làm thêm rồi tạo dựng các mối quan hệ từ khi còn là sinh viên. Tôi tự xin vào được một vị trí trong ngân hàng. ngày nào cũng thức đến 1, 2h đêm để làm và học... Cứ như vậy, tôi biến mình thành một cỗ máy vô tri để quên đi hết kỷ niệm buồn.

Gần 6 năm trôi qua, tôi đã trở thành trưởng bộ phận nhân sự của một tập đoàn lớn. Để có được vị trí như ngày hôm nay, tôi đã phải hy sinh rất nhiều từ tiền cho tới quan hệ. Phần lớn tôi dùng tiền vào các mối quan hệ, những đồng tiền này do chính tôi làm ra.

Trong khi các bạn đi chơi, yêu đương, có những phút giây vui vẻ cùng gia đình thì tôi không hề có. Ngay cả thứ 7 và Chủ nhật, tôi cũng làm việc, nhiều lúc tôi mệt mỏi, kiệt sức nhưng vì nghĩ tới những thứ tôi sắp nắm trong tay, tôi lại muốn tiếp tục công việc.

Giờ đây, tôi đã có ô tô và nhà chung cư ở trung tâm thành phố do công ty cấp. Ngoài ra, tôi cũng có một khoản tiết kiệm khá lớn.

Tôi không bao giờ hài lòng về cuộc sống của mình vì quá khứ tình cảm ấy. Tôi vẫn không thể quên mối tình đầu dù đã bao năm trôi qua. Mỗi lần tôi đi quan hệ khách hàng tại những nhà hàng lớn hoặc quán bar, khách sạn, nơi có các cô gái tay vịn hay PG tiệc, tôi lại nghĩ tới cô ấy...

Tuần trước, tôi gặp hai đối tác ở một nhà hàng lớn. Như mọi khi, nhà hàng lại gọi cho chúng tôi tay vịn....và một lần nữa, tôi gặp cô ấy. Chắc chắn, dù không xinh đẹp như xưa nhưng vẫn là cô ấy.

Cô ấy coi như chưa hề quen tôi, cả buổi tối tôi không hề tập trung được vào công việc của mình. Sau buổi ăn, tôi bỏ tiền ra cho mỗi tay vịn 2 triệu, riêng cô ấy 3 triệu.

Cô ấy vẫn cầm và nói "Em cảm ơn" rồi đi mất... Tôi có hỏi nhà hàng về thông tin của cô ấy nhưng không được cung cấp. Mãi sau này, khi boa tiền cho một tay vịn khác, tôi mới đau đớn khi biết cô ấy đã li dị chồng, có 1 con gái mấy tuổi gì đó, nhưng giấu để tiếp tục đi làm nghề này.

Chẳng hiểu sao, lúc này tôi lại quặn đau như vậy. Tại sao tôi chẳng thể vui được khi đây chính là cái kết mà nhiều năm qua tôi vẫn mong muốn?