Lúc này Thành ngồi nhìn vợ, anh sợ hãi tay chân run lẩy bẩy. Anh không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này. Không ngờ, vì mình keo kiệt nên mọi chuyện lại trở nên như vậy.

Thành và Minh kết hôn đến nay đã được 5 năm. Hai vợ chồng đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh, nhưng khổ nỗi họ vẫn phải sống kiếp đi thuê nhà. Nhìn bạn bè người thì đã có nhà được vài năm người thì có cả ô tô sang chảnh trong khi mình vẫn hôm nay ở đây mai ở đó nên Thành quyết định bàn với vợ mua 1 căn hộ chung cư trả góp.

Với số tiền 500 triệu do anh và bố mẹ góp lại cũng đã được 1 nửa số tiền nhà. Hai vợ chồng chỉ cần vay 50 % và trả dần hàng tháng nữa thôi, chứ chờ đến khi đủ tiền thì có mà đến mùa quýt. Nghĩ vậy Thành làm liều quyết tâm đi mua nhà, thấy chồng làm hợp đồng Minh vừa mừng vừa lo.

Mừng vì sắp có nhà riêng ở Hà Nội để ở, lo vì còn 1 đống nợ chưa trả hết. Từ ngày vợ chồng hùn tiền mua nhà, Thành trở nên tiết kiệm vô cùng. Vì số tiền nợ còn chất chồng trên vai nên anh rất lo lắng.

Cai ket dang cho anh chong vi toi keo kiet voi vo con - Anh 1

(Ảnh minh họa)

Anh dặn vợ hạn chế mua sắm chi tiêu để cuối năm nhận nhà còn có tiền để mua nội thất các thứ. Minh hiểu tâm lý của chồng nhưng nhiều khi thấy anh trở nên căn ke từng lọ mắm lọ muối, con cá miếng thịt mà cô thấy buồn.

Dường như nỗi lo cơm áo gạo tiền đang biến chồng cô thành 1 người khác. Anh chi ly từng tý một nếu không nói là bủn xỉn. Nhiều lúc Minh chỉ biết thở dài, con đầu cũng đã đi học rồi giờ Minh muốn sinh thêm con nhưng bàn với Thành thì anh gạt phăng ra. Anh trợn mắt lên rồi bào:

– Sinh con bây giờ nữa có mà ăn cám à, cô không biết mình còn 1 đống nợ chưa trả không mà đòi sinh con bây giờ hả?

Nghe chồng nói Minh cũng thấy có lý, nhưng chờ đến khi trả hết nợ thì biết đến bao giờ. Mấy hôm sau đang mệt thấy Thành đòi hỏi chuyện đó, nhà lại hết bao nên Minh tặc lưỡi: “Chắc không sao đâu vì ngày trước cũng thả mấy tháng liền mới dính bầu mà”.

Sau lần đó cô vẫn lo cày cuốc kiếm tiền rồi chăm con mà không hề hay biết mình đã có bầu. Nhiều lúc thấy mệt mỏi Minh nghĩ chắc do cô thiếu ngủ nên mới vậy, nhưng đến khi thấy mãi vẫn chưa có kinh cô liền thử thai thì biết mình đã có bầu rồi.

Minh âm thầm đi siêu âm bác sĩ nói đã có tim thai, cô vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Minh chưa bao giờ có ý định bỏ con, nhưng giờ gia đình mình như vậy thì cô phải lựa lời để nói với chồng.

Tối đó sau 1 hồi bần thần suy nghĩ và ru con ngủ xong 10 giờ cô mới ôm đồ đi giặt và tắm rửa. Đúng lúc cô chạm đến nút bật bình nóng lạnh thì nghe chồng quát khiến cô giật bắn mình:

– Trời này mà cô còn định bật bình nóng lạnh à, 1 số điện 5 nghìn đấy cô đừng có mà phung phí.

– Hôm nay trời trở lạnh rồi em bật nóng lạnh tý thì có sao?

– Trời thế này là mát chứ lạnh lẽo gì, sao cô chẳng biết tiết kiệm là gì vậy?

Minh cay đắng vô cùng, cô bực dọc đi tắm. Vừa tắm cô vừa nôn mửa, vì bị nghén, thấy vợ nôn Thành ở ngồi nói lẩm bẩm:

– Lại ăn linh tinh cho lắm vào, mấy cái đồ hàng quán đó sạch sẽ gì mà ăn. Chồng thì nói cả trăm lần rồi mà vợ vẫn lì như chó đá.

Cai ket dang cho anh chong vi toi keo kiet voi vo con - Anh 2

(Ảnh minh họa)

Minh bật vòi rồi khóc nức nở, dòng nước mắt cứ thế tuôn theo dòng nước. Nhưng rồi cô thấy đau đầu ngã quỵ, mặt mũi tím tái người Minh cứng đơ ra. Cô lăn xuống sàn co giật, cô cố gọi cho chồng như Thành bật ti vi to quá nên không nghe được. 1 lúc sau buồn đi vệ sinh thấy vợ tắm lâu quá Thành càu nhàu:

– Cô tắm gì mà lâu thế, tiền đâu mà trả tiền nước, vòi cứ bật chảy mãi vậy à.

Gọi mãi thấy vợ không trả lời Thành liền phá cửa xông vào thì chết sững khi thấy vợ nằm sõng soài mặt mũi tím tái trên nền gạch lạnh lẽo.

– Minh ơi, em làm sao thế. Em ơi, em tỉnh lại đi, em ơi…

Anh bế vợ vào nhà rồi gọi cấp cứu, Thành sợ hãi tay chân run lẩy bẩy. 1 lúc sau bác sĩ đến nơi họ cấp cứu trước khi cho lên xe nhưng Minh vẫn mê man bất tỉnh. Nhìn 10 bác sĩ thay nhau hô hấp rồi tiêm đủ thứ nhưng vợ vẫn tái xanh không có chút động tĩnh gì. Thành sợ hãi khóc lên khóc xuống, 1 lúc sau thấy bác sĩ kéo mảnh vải trắng che kín mặt vợ. Thành hét lên:

– Em ơi đừng bỏ anh và con, em tỉnh lại đi Minh ơi. Anh sai rồi, em tỉnh lại đi.

– Xin anh đừng quá đau buồn, mẹ con cô ấy đã không qua khỏi.

– Mẹ… mẹ con sao, bác sĩ nói cô ấy có bầu ư?

– Vợ anh có bầu được hơn 2 tháng rồi, chuyện này anh không biết sao?

Thành ngồi phịch xuống sàn nhà miệng ú ớ:

– Chuyện này là sao, sao em không cho anh biết.

Anh như kẻ mất hồn cứ ngồi bên cạnh vợ đờ đẫn đến mức không nghĩ đến việc gọi điện cho người thân. Giờ ân hận thì đã quá muộn, vợ anh đã ra đi mãi mãi. Ngôi nhà hai vợ chồng tích góp để mua cuối cùng cô ấy vẫn chưa được ở, còn đứa con bé bỏng ấy nữa. Thành gào thét vì không chấp nhận nổi sự thật này… nhưng tất cả đã quá muộn, chính sự bủn xỉn, cau có của anh đã đẩy vợ con mình đến cái chết.

S.T