Mới dọn về ở được vài tháng, gia đình tôi đã nổi tiếng cả khu. Cái sự nổi tiếng này, khiến tôi chỉ mong có kẽ nứt nào đó chui tọt xuống đất.

Đã bao lần tôi viết đơn ly hôn rồi lại xé, nhìn sang con, tôi cố chịu đựng. Dường như tối nào, nhà tôi cũng “chiêu đãi” hàng xóm bữa tiệc cãi vã. Mười tối như mười, chồng tôi trở về nhà luôn trong tình trạng chân nam đá chân xiêu, miệng lải nhải những câu tục tĩu, nếu tôi có động thái lẩm bẩm vài câu thì coi chừng đồ đạc trong nhà một số thứ sẽ bay loảng xoảng, thậm chí anh còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi.

Cai ket co hau cua mot tinh yeu “dut ganh” - Anh 1

Ảnh minh họa.

Ngày nào mà không có rượu bia vào người, anh như phát cuồng. Những lúc như thế tôi trở thành tội nợ của anh. Bao công việc cần trao đổi với chồng nhưng cũng không có cơ hội để bình tâm nói chuyện với nhau. Duy nhất chỉ có khoảng thời gian buổi sáng, trước khi đi làm, là anh tỉnh táo nhất nhưng lúc đó bận bịu với việc lo cho con ăn sáng, đưa con đi học, thành ra vợ chồng mà cứ như người dưng. Thằng cu con, tối nào thấy bóng dáng bố về sớm lại chui tọt vào phòng nó đóng kín cửa. Khi đó chỉ còn có tôi là vợ, không còn cách nào khác là phải hầu hạ, chăm sóc anh.

Điều quan trọng hai vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước. Cái biệt danh “Long say” của chồng tôi còn nổi tiếng cả khu cơ quan hành chính của huyện. Có người ác miệng nói bắn tin “ đã lỡ thì lại nhiều tuổi phải chịu chồng say là đúng rồi”. Tôi ngẫm mà xót…

Thực ra, tôi vốn được mọi người liệt vào hàng con nhà “trâm anh thế phiệt” của một huyện ngoại thành, lại học tài chính ngân hàng, hình thức cũng không đến nỗi nào nên hồi trẻ có khối anh trồng cây “si” ở ngay ngõ. Nhưng chuyện tình duyên của tôi lại vô cùng lận đận. Trải qua vài mối tình nhưng đều đứt gánh giữa đường, thậm chí có mối tình đã chuẩn bị làm đám cưới lại chia tay. Sự buồn rầu về số phận, tôi đã buông trôi tuổi trẻ của mình. Ngoài 30 tuổi , tôi vẫn là người phụ nữ độc thân. Bố mẹ nhìn tôi chép miệng. Khách khứa của bố mẹ đến chơi lại hỏi chuyện chồng con. Tuy bố mẹ không phàn nàn gì nhiều nhưng tôi mặc cảm mình như cái gai trong mắt mọi người tự lúc nào không rõ nữa.

Thế rồi tôi nhận lời yêu anh- gã chồng say của tôi bây giờ. Không yêu sao được khi gã khá điển trai, ga lăng và kiếm tiền tốt. Cộng thêm tiểu sử buồn “bị vợ bỏ theo trai, tự nuôi con một mình”. Sự yêu thương, cảm thông đan xen nhau để rồi nhất quyết đòi cưới gã bằng được, dẫu gã kém tôi tận 5 tuổi.

Bố mẹ tôi đành phải chặc lưỡi chấp nhận nhưng vẫn để nguyên căn phòng đó cho tôi để mỗi khi tôi muốn trở về nhà. Khi đó, chồng tôi cũng bị bạn bè, người thân kích bác là ham tiền nhà tôi nên lấy vợ hơn nhiều tuổi mà lại là “gái ế”, chứ trai một đời vợ như anh ấy, đang trẻ lại kiếm tiền giỏi lấy đâu chẳng được vợ.

Chúng tôi vẫn làm đám cưới. Con riêng của anh ở với ông bà nội, chúng tôi mua một căn nhà nhỏ ra ở riêng. Cưới nhau được hai tháng, tôi có bầu. Cũng từ đó, anh hay rượu chè và về nhà rất muộn. Những hờn dỗi, cãi vã xảy ra liên tục. Con trai tôi được sinh ra trong lúc bố nó đang trong tình trạng say xỉn. Buồn tủi và có những lúc mâu thuẫn lên cực điểm, tôi đã hơn một lần làm đơn li hôn. Điều lạ, mỗi lúc cầm đơn, anh lại rất tỉnh táo, nhận hết lỗi lầm, mong tôi tha thứ.

Thế là tôi lại chặc lưỡi. Tôi bàn với chồng bán nhà, mua căn hộ mới ở khu đô thị mới của huyện. Với một niềm hi vọng thay đổi môi trường anh sẽ thay đổi tốt hơn. Nào ngờ anh chứng nào vẫn tật nấy. Nỗi xấu hổ của tôi trở thành chai lì.

Cách đây một tháng, chồng tôi uống rượu và được bạn trở về nhà trong tình trạng say khướt, hai mẹ con cố gắng lắm mới dìu được vào giường. Hết lấy dầu xoa gan bàn chân lại pha nước chanh giải rượu. Vừa đưa cốc nước vào mồm thì anh vung tay đẩy ra làm chiếc cốc vỡ văng vào chân tôi chảy máu. Tối hôm đó, anh còn mê sảng đánh nhau với người nào đó, vung tay, vung chân loạn xạ làm tôi tím bầm mặt vì lĩnh trọn một cái cùi tay của anh. Tối hôm kế sau, anh uống rượu say phá phách quán của người ta khiến công an đến bắt nhốt một đêm và phạt hành chính.

Sự việc xảy ra, cơ quan bắt chồng tôi viết bản kiểm điểm. Còn tôi thì lặng im, không buồn nói một lời. Thế rồi, tự dưng tôi thấy anh về nhà sớm hơn, không mùi men, vui đùa cùng con và hàng xóm. Tôi vẫn lặng im. Rồi liên tục anh về nhà trong tình trạng đó. Tôi vẫn rất giận nhưng trong lòng rất vui. Hôm qua, sau vài câu nịnh nọt vợ, anh thủ thỉ “tại lấy vợ vừa già vừa xấu nên chán uống rượu thôi. Giờ vợ mình xinh rồi nên không uống nữa”. Sự giận dỗi lại chực bật ra đến cao trào nhưng anh đã ôm tôi rất chặt. Cái ôm ấy y như hồi còn yêu nhau, khiến lòng tôi chùng xuống, một cảm giác rất lạ.

Tôi hiểu nỗi khổ của anh. Tôi hiểu nỗi khổ của mình. Và hôm nay, tôi đã tìm lại được sự đồng điệu yêu thương từ hai nỗi khổ. Và tôi biết, không có lý do gì để chúng tôi tiếp tục làm khổ nhau thêm.

Vân Khanh