Cái kết chung Hollywood dành cho những gã ngổ ngáo lên làm lãnh đạo

Điểm chung của các bộ phim đưa “người bình thường” nhưng đột nhiên bị đẩy vào chiếc ghế quyền lực: ai rồi cũng về vị trí của người ấy.

Trong Dave (1993) của đạo diễn Ivan Reitman, Kevin Kline đóng hai vai, anh chàng Dave Kovic và Tổng thống Hoa Kỳ - Bill Mitchell. Hiển nhiên, hai người giống hệt nhau. Nên khi Tổng thống bị đột quỵ, vì nhiều lý do, Dave buộc phải sắm vai Tổng thống tạm thời.

Tổng thống nguyên bản là một gã chính trị gia vô đạo đức, không chung thủy và nói dân dã là “hết thuốc chữa”. Tổng thống phiên bản “nhái” lại nhã nhặn, khiêm tốn, tử tế từ trong xương tủy, đến nỗi, nếu bạn không biết định nghĩa thế nào là “người tốt”, bạn có thể nói người ta xem Dave trong Dave. Chàng ta đi xe đạp, hay hát nghêu ngao, uống bia Budweiser. Nếu Bill Mitchell tập trung mọi thứ xấu xí, thì Dave Kovic hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn cho chàng trở thành anh hùng vào cuối phim, một con người tốt đến mức có cảm giác như không có trong đời thực.

Phim của Reitman theo kiểu hài đơn giản nhưng cũng đả kích chẳng kém tác phẩm nào, về một anh chàng trở thành Tổng thống bất đắc dĩ, quậy tung Nhà Trắng, có nét gì đó hao hao King Ralph, một người bình thường bỗng một ngày trở thành người thừa kế duy nhất của Hoàng gia Anh.

Được hưởng những đặc quyền của Tổng thống, Dave đồng thời cũng phải có trách nhiệm tương ứng. Tuy nhiên, có vẻ do là phim hài, đạo diễn có phần đơn giản hóa trận đấu Dave phải đối mặt, như nước cờ của các vị chính trị gia sừng sỏ lại dễ hiểu như bài toán học sinh lớp một. Có cảm giác như chỉ cần cộng trừ nhân chia là ra bài toán ngân sách. Hay chỉ cần lật được ông tổng, ông phó là đến lượt ta được đi lên.

Tuy nhiên, với cách viết khéo léo, Gary Ross đã xây dựng nên đủ hình tượng trớ trêu trên chính trường Mỹ. Một vị đệ nhất phu nhân luôn cảm thấy trống trải và ghê sợ người chồng lăng nhăng của mình. Một anh chàng thiên chân luôn muốn ban phát lòng tốt cho tất cả để rồi phải chấp nhận thực tế: điều đó không có thực ngay cả khi anh làm tổng thống. Một vị thư ký báo chí luôn giúp đắp nặn hình tượng tốt cho tổng thống thực chất lại vào hùa cho sự dối trá. Một đội trưởng an ninh luôn chỉ biết tận tụy với vị trí của mình mà không quá bận tâm ai là ông chủ và sự gian dối của ông ta (nếu có). Một vị Tham mưu trưởng Nhà Trắng (hiểu nôm na là thư ký riêng của tổng thống) sẵn sàng thọc chân lật kèo, không cam chịu mãi chỉ là người đứng sau.

Đặc biệt, một vị Tổng thống đủ thứ bê bối được giấu sau hình tượng đáng kính, bị “trời phạt” (chứ không phải người phạt) bằng cơn bệnh bộc phát. Sự mỉa mai châm chọc nhất tập trung vào vị tổng thống, dù ông ta sớm “ra đi” và Dave lên thay. Ông ta bị mỉa mai sâu cay nhất bởi chính người vợ của mình: “Sao ông không chết vì đột quỵ như những người khác đi?!” ám chỉ đến các vị đại gia khi chết ở nhà người tình thường được công bố là lên cơn đau tim. Ông ta bị mỉa mai bằng chính người đóng giả ông ta, khi anh ta hành động khác đi, không còn là Bill Mitchell lắm thói hư tật xấu nữa, và mỉa mai thay, anh ta bị trả giá bằng việc… có người tìm cách lật đổ.

Một trong những đoạn đả kích nhất phim:

A: Tôi sẽ giết hắn!

B: Anh không thể giết một Tổng thống!

A: Gã không phải tổng thống. Gã chỉ là một người bình thường. Tôi có thể xử một người bình thường. Tôi có thể xử cả trăm người bình thường!

Những ngày này, xem lại Dave, một bộ phim châm biếm nhẹ nhàng từ năm 1993, lại có cảm giác như đang nói câu chuyện của ngày hôm nay. Dave phảng phất bóng dáng của Donald Trump hơn Hillary Clinton, với những khẩu hiệu, tinh thần việc làm cho tất cả mọi người, nhưng đồng thời, không thiếu những chuyện đen tối đằng sau (dù Dave chỉ là giả danh cho kẻ bê bối thực sự). Chắc chắn nó cũng khai quật vào thế giới chính trị ở cấp cao nhất, nhưng cuối cùng kể cả những người loáng tháng bóng vai phản diện vẫn có lúc lương tri trỗi dậy. Lòng tốt giành chiến thắng. Với một số người, đó có thể là cách xử lý hồn nhiên như cổ tích. Nhưng bộ phim không ám chỉ ai cũng là người tốt, mà cho thấy sức mạnh của chế độ được xem là khá dân chủ trên thế giới. Chế độ đó đặt những người hoạt động trong lòng nó, dù có toan tính riêng như thế nào, cũng đều bị ràng buộc tương đối bởi nhiều hàng rào khác nhau, đưa họ trở lại con đường đúng đắn nhất có thể. Ở đây, lực lượng ràng buộc đó được hình tượng hóa bởi lương tri, bởi điều người ta tin tưởng là đúng đắn.

Cũng xây dựng hình tượng về một ông “bình thường, ngổ ngáo” bỗng một ngày trở thành lãnh đạo quốc gia, King Ralph gây ra những tiếng cười mỉa mai nhẹ nhàng. Có lẽ, hình tượng vua Ralph gần gũi với những gì chúng ta tưởng tượng về Donald Trump hơn cả. Anh ta sống phóng túng, hẹn hò với vũ nữ thoát y, trò chuyện quốc gia đại sự trên… bàn nhậu, với câu chuyện chẳng mấy liên quan. Thế mà, hài hước thay, thần dân nước Anh vô cùng ngưỡng mộ phong cách bình dân của vua mới. Nhưng rốt cuộc, Ralph vẫn cứ là một vị vua, anh ta phải theo đúng khuôn phép. Nếu không, sẽ bị đào thải. Kịch bản sắp xếp cho anh ta giác ngộ: Hóa ra mình không thích hợp làm vua, hóa ra vẫn còn người khác có thể thừa kế ngai vàng, một người có phong cách hoàng gia hoàn hảo không thể chỉ trích vào đâu.

Nhìn chung, những bộ phim về lãnh đạo bình dân, dù hình thức xử lý khác nhau, về bản chất đều có điểm chung: Hoặc rời khỏi vị trí hoặc thích ứng để thực sự trở thành một lãnh đạo khuôn mẫu điển hình. Với Dave hay Ralph, họ lựa chọn ra đi. Còn với những ứng viên ngổ ngáo, một khi được bầu chọn, họ quay ngoắt hình tượng, trở nên điềm tĩnh, chững chạc, như bất kỳ người tiền nhiệm nào. Chí ít trong trường hợp của Donald Trump, vốn là một ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế, kể từ khi có kết quả bỏ phiếu, người ta chưa phải chứng kiến màn phát ngôn gây sốc nào, hay “dáng điệu Vịt Donald” thường thấy hồi tranh cử. Đến lúc này, bỗng nhớ lại Wag the dog của Dustin Hoffman và Robert De Niro, bộ phim hài kinh điển về trò PR chính trị trên chính trường nước Mỹ. Những bê bối tồi tệ tràn lan trên phương tiện truyền thông, làm xong nhiệm vụ gây ra sự nổi tiếng (dù theo chiều tiêu cực) rồi bỗng chốc biến sạch, để lại cho vị ứng viên đó những lá phiếu bầu đưa ông ta lên làm tổng thống.

Xem thêm:

Du Du

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/van-hoa-giai-tri/cai-ket-chung-hollywood-danh-cho-nhung-ga-ngo-ngao-len-lam-lanh-dao