Nếu biết cô không còn trong trắng, liệu anh có muốn ở bên cạnh cô nữa không?

Cô sợ anh sẽ biết được tất cả sự thật về bản thân mình! (Ảnh minh họa)

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cầm điện thoại lên xem, cô khẽ mỉm cười... là tin nhắn của anh. Khẽ đẩy cửa phòng, những tia nắng ấm áp hiếm hoi xuyên qua tán lá rọi vào khuôn mặt cô. Nắng ấm áp... như tâm hồn cô bây giờ .

Cô vẫn làm việc như mọi ngày, vẫn thường xuyên nhận được tin nhắn của anh mỗi buổi sáng và mỗi tối trước khi đi ngủ. Cô thầm cám ơn anh vì anh đã kéo cô thoát khỏi cuộc sống cô đơn trong những ngày qua.

- Duyên ơi em rảnh không, xem lại giúp chị bản báo cáo này với!

- Báo cáo gì vậy chị? Để em xem cho, mấy khi được giúp chị chứ? - Duyên nhìn chị Lan cười, cô biết chị phải bận lắm mới nhờ đến cô.

Điện thoại cô rung. Màn hình hiện lên một tin nhắn mới, là tin nhắn của anh: “Lúc về anh gặp em một lúc nhé! Anh đợi em ở trước cổng công ty”.

Đặt chiếc điện xuống, bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu cô: nên đi hay không đây? Không phải vì cô sợ anh là người xấu như biết bao chuyện sếp "lừa" nhân viên khác. Nhưng anh không chỉ là sếp cô mà anh còn là một người bạn của cô nữa. Nên hay không nên? Do dự một lúc, cô cũng cầm điện thoại nhắn tin cho anh: “Vậy anh đợi em nhé”.

Nhận được tin nhắn trả lời của cô, anh mỉm cười: cô đã đồng ý lời mời của anh. Để đưa ra được quyết định này, chắc cô đã phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều.

Ngồi trên xe, thỉnh thoảng cô lén nhìn gương mặt anh rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe, những hàng cây cổ thụ đang ngược chiều với đường đi của hai người, đường phố Hà Nội giờ tan tầm trở nên đông đúc hơn, ai cũng vội vã trở về nhà sau một ngày kết thúc.

Anh dừng xe trước một nhà hàng, rồi quay sang cô anh nói:

- Đến rồi đó em, mình vào đây ăn gì đó rồi nói chuyện nha!

- Em cứ nghĩ anh sẽ rủ em đi cà phê, không nghĩ sẽ đến nơi sang trọng như thế này!

- Anh thích không khí của nhà hàng này, nó không ồn ào quá, cũng không yên tĩnh quá, nói chung mỗi lần có chuyện buồn anh đều chọn nơi này để đến, nó mang lại cho anh cảm giác bình yên.

Cô nhìn anh rồi hai người cùng bước vào, anh chọn một bàn ăn cạnh cửa sổ và bắt đầu gọi món. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào nhà hàng này nên mọi việc, anh đều để cô chủ động.

- Anh có thường xuyên đến nhà hàng này không?

- Không, thỉnh thoảng chán cơm mẹ nấu anh mới đến. - Anh vừa nói vừa cười.

- À , anh cứ tò mò bấy lâu nay vì cái tên của em. Sao em lại có cái tên Kỳ Duyên vậy?

- Mẹ em bảo tên em được ghép với hai từ: Kỳ trong từ kỳ diệu, Duyên là duyên dáng thôi.

- Đơn giản vậy thôi à? Đúng là cái tên xứng với con người thật... em duyên thật mà. - Anh nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô lúng túng. Cô và anh đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần rồi nhưng cô vẫn cảm thấy bối rối mỗi khi bắt gặp ánh mắt anh.

- Em cũng nghe mọi người nói vậy, cũng may là còn có được cái duyên đó kéo lại, không thì…

- Không chỉ duyên đâu, em còn làm được những điều mà người khác phải ngưỡng mộ. Ngay khi nhìn tập hồ sơ của em, anh đã thấy vậy.

Cô ngước lên nhìn anh, lần này cô đã bình tĩnh hơn.

- Anh là người quyết định để em vào công ty phải không?

- Ừ anh đã nhìn thấy em khi em đi phỏng vấn, sau khi xem kỹ hồ sơ của em, anh đã quyết định chọn em vào làm việc.

- Anh có hối hận vì đã chọn em không?

- Không, ít nhất là đến thời điểm bây giờ và nếu như công ty anh không chọn em thì em cũng được một công ty khác chọn. Công ty anh cần những người nhân viên có năng lực và trách nhiệm như em… Còn một lý do khác nữa, đó là “anh cần em”.

Cô bị bất ngờ trước câu nói của anh. Trong khi cô còn chưa biết mình phải nói gì thì anh tiếp tục:

- Anh không hề thích công việc kinh doanh, tất cả mọi việc đều do ba mẹ anh sắp xếp. Từ khi còn học cấp ba cho đến khi anh đi du học, và khi anh về nước làm giám đốc của công ty này đều là ý định của ba anh. Nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ nghĩ rằng anh rất sung sướng nhưng chẳng ai biết rằng, anh là một đứa trẻ đáng thương đến nhường nào!

- ...

- Thay vì học tập bằng niềm đam mê, anh chỉ học cho có lệ vì dù kết quả có ra sao thì ba anh cũng sắp xếp hết cả rồi. Nhưng điều anh không ngờ là ba lại bắt anh đi du học. Nghĩ lại thời điểm đấy anh thấy thật khủng khiếp…

- ...

- Ra nước ngoài học tập, cuộc sống nơi đất khách quê người làm cho anh nhận ra được nhiều điều. Không có ba mẹ ở bên, những việc mà trước kia anh chưa bao giờ phải làm thì sang đấy việc gì cũng đến tay, có lẽ vì thế mà anh trưởng thành hơn rất nhiều. Nhất là khi anh gặp những cô bé, cậu bé đi bán vé số, rửa bát thuê ở các nhà hàng… lúc ấy anh mới biết là anh hạnh phúc hơn rất nhiều người. Vì vậy mà anh lao vào học, anh đi làm thêm nhiều hơn, ở nước ngoài sinh viên đi làm thêm lương cao lắm. Đến lúc được cầm trên tay những đồng tiền do sức mình làm ra, anh mới thấy là anh đã lãng phí rất nhiều, cả thời gian lẫn tiền bạc.

- ...

- Cho đến khi anh nhìn thấy em băng bó vết thương cho người phụ nữ ấy, hình ảnh đó cứ ám ảnh anh cho mãi bây giờ. Và cũng thật tình cờ anh lại gặp em ở chính công ty này, anh đã đọc tập hồ sơ của em, nhờ nó mà anh biết được trong cuộc sống này còn rất nhiều người giàu nghị lực, họ luôn cố gắng… Từ khi gặp em anh cảm thấy cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn.

Những giọt nước mắt của cô thi nhau rơi xuống khi nghe những câu chuyện về anh. Cô không ngờ anh - một người có vẻ bề ngoài mạnh mẽ như vậy lại có nhiều tâm sự đến thế? Đôi mắt anh lúc này thật hiền, thật gần… Phải rồi, ai cũng có một khoảng lặng của riêng mình và anh cũng thế! Ngồi trước mặt cô bây giờ không phải là một vị giám đốc luôn tỏ ra nghiêm nghị, lạnh lùng mà là một người đàn ông với trái tim đôn hậu, sâu sắc.

Cô yêu anh nhưng cô rất lo sợ khi anh biết hết về quá khứ của cô (Ảnh minh họa)

Cô vẫn ngồi lặng im nhìn anh, để mặc cho nước mắt rơi, mặc cho bàn tay ai kia đang cố gắng lau những giọt nước mắt ấy.

- Tại sao anh lại nói với em những điều này? Em có đáng để anh tin tưởng vậy không? - Cô ngước lên nhìn anh, những giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi.

- Anh cũng không hiểu rõ lý do tại sao khi gặp em, anh lại chẳng thể giữ được những tâm sự cho riêng mình, ngay cả khi đó là những bí mật. - Anh nói nhẹ nhưng đủ cho cô nghe thấy.

Trái tim cô khẽ thổn thức. Đã đến lúc cô nên nói ra những tâm sự, những thắc mắc bấy lâu trong lòng:

- Em chỉ mất có hai tuần làm quen với môi trường trong công ty là được vào làm, trong khi những người khác phải mất đến một tháng. Em biết đó là do anh giúp em, em cũng không biết phải làm gì để có thể cám ơn anh. Không phải em không biết những tình cảm của anh dành cho em, nhưng em nghĩ mình không đủ tư cách để đón nhận tình cảm ấy.

- Tại sao em lại nói vậy?

- Vì anh và em ở hai hoàn cảnh đối lập nhau, anh đã từng đọc hồ sơ của em nên anh cũng biết hoàn cảnh gia đình em rồi chứ? Anh không nên lãng phí tình cảm với một người như vậy.

-...

- Thôi muộn rồi anh à, em phải về đây! Cám ơn anh đã tin tưởng em. Nếu anh cần một người để lắng nghe tâm sự, anh có thể tìm em, em luôn sẵn sàng. Những gì anh làm cho em suốt thời gian qua, em sẽ không bao giờ quên…

Cô nói rồi bước nhanh ra ngoài. Cô sợ ai đó lại nhìn thấy những giọt nước mắt đang lăn vội trên gương mặt mình.

Anh nhìn theo cô. Anh hiểu cô nghĩ gì nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ kiên trì và cố gắng theo đuổi cô đến cùng.

Trong xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Giờ đây, anh và cô thật gần nhưng cũng thật xa. Anh sợ nếu anh cất lời, cô sẽ vội vã xuống xe mất. Còn cô, cô cũng không biết mình phải nói gì vào lúc này.

Trời chưa tối hẳn nhưng cũng chẳng còn sáng sủa nữa. Những chiếc đèn điện đã được bật lên, thứ ánh sáng lờ mờ, kỳ ảo...

- Đã về tới ngõ nhà em, anh dừng xe được rồi ạ! - Cô lên tiếng, đôi mắt vẫn hướng về trước. Mở cửa xe, cô bước xuống rồi quay lại nhìn anh một lúc:

- Anh về cẩn thận nhé, tạm biệt anh!

Anh nhìn cô mỉm cười, đôi mắt anh cứ hướng theo dáng người con gái ấy...

***

- Con về rồi đấy à? - Bà Mai nói vọng ra từ trong bếp.

- Vâng! Hôm nay mẹ nấu món gì mà thơm thế, chỉ ngửi thôi đã thấy no rồi. - Anh vừa nói vừa hít hà khiến bà Hoa cũng phải phì cười.

- Con trai mẹ chỉ giỏi nịnh thôi, đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, ba con cũng về rồi.

- Con đâu có nịnh, con nói thật mà. Con sẽ đi tắm ngay, tuân lệnh mẹ. - Anh vừa cười vừa bước nhanh lên phòng mình.

Bữa cơm thật nhiều món được bài trí đẹp mắt, anh gắp miếng thịt lên nhìn mẹ:

- Cơm mẹ nấu ngon còn hơn cơm nhà hàng ba nhỉ? Bảo sao ba yêu mẹ thế!

- Ngon thì ăn nhiều vào, ba thấy dạo này con gầy đi đấy! - Ba anh vừa nói vừa cười.

- Đúng rồi, mẹ cũng thấy thế! Hay có người yêu rồi nên mới vậy ông nó nhỉ? - Bà Mai tinh nghịch trêu con trai.

Anh biết ba mẹ đang công kích mình nên đã nhanh chóng lên tiếng:

- Sao ba mẹ không nghĩ là tại con làm việc nhiều nên mới gầy nhỉ? Mẹ chẳng bảo là trẻ con không được yêu sớm còn gì?

- Gớm, gần 30 tuổi đầu rồi còn trẻ con, không khéo bị ế cũng nên.

- Con sẽ cố gắng tìm một người con gái tâm lý, nấu ăn ngon như mẹ, yêu con như mẹ yêu ba...

Tay bà Mai chợt khựng lại. Lần đầu tiên con trai bà nói lên những lời tình cảm như vậy… trong mắt con, bà có nhiều ưu điểm như vậy sao? Con bà đã trưởng thành hơn nhiều rồi, nó thực sự không còn trẻ con nữa.

- Mẹ ăn đi mẹ, làm gì mà mẹ nhìn con ghê thế, con và ba ăn sắp xong rồi nè.

Bà Mai nhìn hai ba con cười và cảm thấy hôm nay ăn ngon miệng hơn. Đúng là một buổi tối thật vui vẻ.

***

Sau một ngày làm việc, sau khi được nghe anh tâm sự, hình như tâm trạng của cô lại trở nên rối bời hơn.

Có phải người con trai ấy đã yêu cô? Người ta bảo con gái cự giải nhạy cảm và tình cảm lắm, cô có nhạy cảm quá không khi nghĩ như vậy? Nhưng anh đã tâm sự hết với cô rồi mà, anh cũng nói là anh cần cô, chỉ có điều… cuộc sống của anh và cô khác nhau quá nhiều.

Thời gian trôi qua, cũng đã hơn một năm rồi, cô có nên tìm cho mình một tình yêu mới? Dù có mạnh mẽ thế nào thì cô cũng chỉ là một đứa con gái, cũng có lúc cô cần một bờ vai để dựa vào, để động viên và chia sẻ. Nhưng cô sợ, cô sợ lại bị phản bội một lần nữa, những ký ức đó đã không còn ám ảnh cô nhưng cũng không có nghĩa là cô không nghĩ tới nó. Cô sợ, sợ cả những người đàn ông như cha cô, bỏ vợ con đi mà không bao giờ nhìn lại. Cuộc sống không cha với cô thật buồn, thật cô đơn cho dù mẹ cô có cố gắng làm cha tốt như thế nào thì cũng không thể bằng người đàn ông được. Ngày còn nhỏ, cứ mỗi lần nhìn thấy bạn bè được ba chúng nó mua cho cái nọ, cái kia là cô lại thấy tủi thân. Cô cũng cảm thấy chạnh lòng khi ai đó hỏi ba cháu làm nghề gì? Ba cháu bao nhiêu tuổi? Những câu nói đó đã in sâu vào tâm trí cô khiến cô chẳng thể quên.

Đang mải mê theo những suy nghĩ, ánh sáng màn hình điện thoại sáng lên khiến cô giật mình. Cứ ngỡ chỉ là tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi ngày nhưng dòng tin đó khiến người cô như đông cứng lại… “Duyên à! Em là bạn gái của anh nhé”. Biết trả lời anh thế nào đây? Nếu nói cô không có tình cảm với anh là nói dối vì cuộc sống của cô đã quen với sự có mặt của anh, nhưng nếu cô nói thật ra thì… Cô nhắn lại: “Cho em thời gian suy nghĩ anh nhé!”.

- Ừ, một tuần cho anh câu trả lời nhé, anh sẽ đợi! - Tin nhắn anh lại đến!

- Vâng, một tuần... - Cô lưỡng lự gửi tin đi.

Đọc lại những tin nhắn của anh từ lúc gặp anh ở công ty đến giờ, chẳng hiểu sao những tin nhắn ấy vẫn còn nguyên vẹn trong máy cô? Xưa nay cô chỉ giữ lại tin nhắn của những người đặc biệt với mình, lẽ nào anh đã là người đặc biệt trong trái tim cô? Hay là vì cô đơn lâu rồi không được quan tâm nên cô mới giữ lại?

Một tuần không dài nhưng cũng chẳng ngắn để cô suy nghĩ và đưa ra quyết định. Cô gõ gõ vào đầu và tự nói với bản thân:“Anh ấy mới bảo mày là bạn gái anh ấy thôi mà, chứ có phải là người yêu đâu mà mày suy nghĩ nhiều thế hả Duyên? Ừ thì là bạn gái”.

Nhưng có đơn giản chỉ là bạn gái không?

Cô không phủ nhận tình cảm của anh nhưng sẽ như thế nào nếu anh biết được sự thật về con người của cô? Một cô gái với cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng trái tim thì chứa đầy những vết thương. Một người con gái mà nụ cười lúc nào cũng nở sẵn trên môi nhưng nước mắt chực rơi lúc nào không biết. Cô rùng mình khi nghĩ đến thái độ của anh nếu anh biết rằng, cô không còn trong trắng và đã từng bỏ đi đứa con của mình vì một người đàn ông không xứng đáng?

Nếu anh biết được sự thật này mà anh vẫn yêu cô thì có chắc sau này anh sẽ không bỏ rơi cô? Cô đã từng bị tổn thương, cô cũng đã từng bị phản bội nên cô sợ lắm, cô sợ một lần nữa phải đối diện với cái cảm giác ấy. Những giọt nước lại tiếp tục rơi... biết trả lời anh như thế nào đây? Một lời nói nhưng lại phải suy nghĩ rất nhiều…

Anh dựa vào lan can trên sân thượng, nhìn từng bụi cây đang đung đưa vào nhau và nghĩ về cô. Chợt một cơn gió lùa đến, anh thấy người mình lạnh toát, có lẽ tại nó đến quá bất ngờ nên anh mới thấy lạnh. Anh biết, khi đọc tin nhắn của anh, cô sẽ cảm thấy bối rối, anh cũng biết rằng cô đã từng bị tổn thương… Ngay từ lần gặp lại cô ở công ty, anh đã đoán như vậy và càng nói chuyện với cô anh càng thấy những suy đoán của mình là đúng. Anh muốn lấp đầy những khoảng trống trong lòng cô, anh muốn là người xoa dịu những vết thương trong trái tim cô, nhưng liệu cô có chấp nhận? Một tuần nữa nếu cô không đồng ý thì anh sẽ thế nào? Anh luôn hy vọng cô sẽ đáp lại tình yêu của mình!

(Còn nữa)

Xem thêm các bài viết liên quan:

Cái giá của tình yêu (P.6)

Cái giá của tình yêu (P.5)

Cái giá của tình yêu (P.4)

Cái giá của tình yêu (P.3)

Cái giá của tình yêu (P.2)

Cái giá của tình yêu (P.1)