Ta yêu được ta bỏ được, ta đau được ta vui được, con người bao nhiêu thú vui mà lần, bao nhiêu nụ cười mà không rõ nguyên nhân. đừng vì chút cỏn con mà đánh mất cái tôi chứ.

Phía sau một tình yêu chẳng đi được đến già là đau khổ và nước mắt lòng. Chẳng thể khóc ra khỏi gương mặt đã hằn vết buồn man mác, chỉ còn cách khóc ngược vào trong coi như cho mình cơ hội làm lại. Làm lại từ cái cách hằng ngày phải gạt bỏ thói quen khi người ta chiếm chổ, làm quen với sự hiện diện của cô đơn bầu bạn, mọi thứ là vô vàng buồn tủi, vô vàng bi thương của cái kết chẳng bao giờ là thỏa mãn tâm can.

Đi tiếp chứ không phải ngồi đó nhưng ta phải chịu một sự thật rất đáng chính là không có ai san sẻ cái "một mình" này. Ăn cũng một mình, hát một mình, dạo phố một mình, hình dung tương lai cũng chỉ một mình, bát ngát cái một mình mà chẳng ai thấu ai xót.

Rồi cầm con smartphone quen thuộc mà bật chế độ lặp lại một bài, lướt newfeed tìm cái mới, cái mới là cái vui chứ không phải buồn phiền nữa, tìm đến những nỗi sầu muộn đơn côi mà chẳng ai chạm đến được, chỉ một mình, chỉ thui thủi gậm nhấm đau thương.

Có thể chỉ cần là một câu chuyện trong đoạn status ngắn cũng làm đồng cảm, trách than trời đất sao quá phụ lòng người.

Cai gi cung co thoi, tinh yeu cung vay thoi! - Anh 1

(Ảnh minh họa).

Bao nhiêu thứ đó đã đủ để đánh đổi tuổi trẻ của thân chưa? Vì sao lại chẳng nhìn lại cái thời vụn dại yêu đương mà lấy làm kinh nghiệm?

Ta yêu được ta bỏ được, ta đau được ta vui được, con người bao nhiêu thú vui mà lần, bao nhiêu nụ cười mà không rõ nguyên nhân. Đừng vì chút cỏn con mà đánh mất cái tôi chứ.

Họ bỏ ta vì ta xấu xí thì ráng mà đẹp lên, họ bỏ ta vì không hợp tính nữa thì ta tìm một người hợp tính hơn mà yêu, họ bỏ ta vì vô vàng lí do thì ta làm ngược lại là được, để chi, để họ hiểu họ không chỉ là tất cả mà chỉ là hạt cát thôi.

Cai gi cung co thoi, tinh yeu cung vay thoi! - Anh 2

(Ảnh minh họa).

Hạt cát dính vào mắt có thể dụi và bỏ ra được mà, không sao đâu, điều gì cũng có cách cả, quan trọng là mình có chịu dụi không hay trân quý nó như một mảnh kim cương lọt vào mắt, tất cả do ta, đừng trách họ, ta và họ chỉ kém duyên nhau nên chẳng thể cùng nhau đi đến già thôi.

Con người còn có thời mà sống, chẳng lẻ tình cảm không có chứ, con người còn có thời trẻ thời già, thời vụn dại yêu đương, thời yên bình cây cỏ, chẳng lẻtình yêu không có?

Tình yêu cũng có thời ngọt bùi cũng có đắng cay kia mà, nên đừng hằng mong kẻ làm ta vui sẽ bên ta mãi mãi, họ cũng sẽ có mệt mõi là dừng lại để ta đi hoặc ngược lại, đừng mưu cầu quá nhiều hạnh phúc vào người khác, mà hãy mong chờ bản thân mình tự mình làm vui.

Cái gì cũng có thời, tình yêu cũng sẽ có thôi!

Theo: Guu.vn