Tuần qua, cụm từ “cái gạt tay” trở thành tâm bão dư luận. Chỉ là cái gạt tay nhưng được nêu trong kỳ họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chỉ là cái gạt tay nhưng lại được cử tri đề nghị Chủ tịch nước làm rõ, quan tâm...

Cái “gạt tay” ấy, gạt gì mà tạo ra năng lượng ghê gớm? Phải chăng, đã gạt vào niềm tin, công lý; gạt vào xã hội, cộng đồng?

Cái “gạt tay” tạo sóng mạnh mẽ đến nỗi, tờ Nhà báo & Công luận, bản báo của Hội Nhà báo Việt Nam đã phải thốt lên: “Làm đau làng báo”!

Quả là thế, song chưa đủ. Bởi, cái “gạt tay trúng má” theo tên gọi của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, không chỉ làm đau phóng viên Quang Thế và báo giới nước nhà, mà còn làm đau nhiều người trong toàn xã hội.

Hãy nghe đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc tỏ bày: Cái “gạt tay trúng má” đã cho thấy sự biến đảo ngôn từ của người có trách nhiệm tại Công an TP.Hà Nội. Và chắc chắn, “sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng người dân”. Tương tự, nhà báo Trần Đăng Tuấn nhận định: “Những vụ việc như thế ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của ngành công an”. Còn Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương thì cho rằng: “Dư luận phản ứng rất mạnh”. Do đó, “chỉ có xử lý đúng với bản chất vụ việc, không được bóp méo sự thật thì dân mới tin”...

Nếu như dư luận phản ứng, giận dữ với Thượng sĩ Hưng, cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh một thì phản ứng, “nổi đóa” với Đại tá Ngọc mười!

Vì sao?

Vì, khi vụ tấn công mang tính côn đồ diễn ra, người dân tuy rất bất bình, nhưng cũng “hạ nhiệt” khi ông Nguyễn Đức Chung, người đứng đầu chính quyền thành phố, kịp thời chỉ đạo làm rõ. Và, họ nóng lòng chờ đợi một kết quả xử lý đúng người, đúng tội; tâm phục, khẩu phục nhằm củng cố lòng tin. Vậy mà, cú “gạt tay trúng má” của Đại tá Ngọc, lại hệt như ngọn lửa thiêu rụi sự kỳ vọng, đẩy vạn người vào “thế” ngửa mặt kêu trời!

Điều khiến mọi người “bốc hỏa” còn ở chỗ, họ đã không tin một cán bộ cấp cao, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra một đô thị hàng đầu đất nước lại không phân biệt được thế nào là động tác đấm, thế nào là động tác gạt... Bởi vậy, buộc họ xác tín, đã có sự “vô tư” đạp lên dư luận, coi thường dân chúng để bao che, dung túng cho thuộc cấp.

Người xưa có câu: “Chính giả, chính dã. Tử suất dĩ chính, thục cảm bất chính”. Tức, làm quan cần phải ngay thẳng, người trên ngay thẳng thì không ai không dám không ngay thẳng!

Xét ra, đó chính là cái đạo làm quan. Đã làm quan là phải chính trực, không cong queo, lươn lẹo; đã làm cán bộ là phải có tài có đức, vừa hồng vừa chuyên!

May thay, lãnh đạo Bộ Công an đã công tâm cho thanh tra lại vụ “gạt tay” mà dư luận cho rằng cảnh sát hình sự huyện Đông Anh đã thẳng tay đánh phóng viên Quang Thế (báo Tuổi Trẻ) chảy máu mồm.

Và, nếu cơ quan chức năng kết luận đó là cú đấm sau khi xác minh, thì liệu rằng, Đại tá Ngọc có lời xin lỗi, hoặc “quyết liệt” từ chức hay không???

Mạc Hồng Kỳ

Cai gat tay va dao lam quan - Anh 1