Thông cảm cho bệnh nhân vì đã mấy lần hỏng thai dù được điều trị rất sớm nhưng đều thất bại, nếu bị tôi từ chối thì sẽ bơ vơ không biết bấu víu vào đâu.

Chuyện rằng thời Tam Quốc, Tào Tháo đưa quân đánh Thục ở Tà Cốc, chiến sự diễn ra hàng tháng mà không phân thắng bại. Quân Ngụy (Tào Tháo) khiêu chiến nhưng quân Thục (Lưu Bị) cố thủ không ra đánh. Quân lính mệt mỏi, lương thực cạn dần, rút quân cũng dở mà ở lại đánh nhau cũng không xong. Một tối, có tướng vào hỏi mật khẩu, nhân đang ăn “canh gà”, thuận miệng Tháo nói luôn “kê cân” nghĩa Việt là cái gân (cân) của con gà (giống như vó bò ấy mà), không ăn, bỏ đi thì tiếc vì nhai ngon miệng nhưng lại dai, mà ăn thì chẳng ra gì cả, không béo bổ gì lại còn mỏi răng nữa chứ. Như vậy “kê cân” hàm ý sự lưỡng lự không dứt khoát. Hôm qua tôi cũng rơi vào cảnh “kê cân” như vậy nhưng nghĩa nó lại khác, định không để ý đến nữa nhưng cũng nghĩ nó là một kỷ niệm trong mảng “Chuyện vui, chuyện buồn chuyện nghề chuyện nghiệp” nên ghi lại làm kỷ niệm.

Số là có bệnh nhân tên là Hoàng Thị A. 32 tuổi đã 4 lần bị thai chết lưu khi thai mới được 7 hay 8 tuần tuổi và mỗi lần như vậy là nạo, là hút nên cháu kinh hãi lắm, sợ cả về thể chất lẫn tinh thần. Rồi bệnh nhân A. nghe truyền nhau rằng: có nhiều người như A. mà tôi đã giữ thai cho đến khi “mẹ tròn con vuông” nên khi có thai lần này, cả nhà chồng lẫn nhà vợ đã quyết định A. phải bỏ mọi công việc đang làm ăn sinh sống tại thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương khăn gói “quả mướp” ra Hà Nội gặp tôi khẩn khoản “xin” điều trị. Thông cảm cho bệnh nhân vì đã mấy lần hỏng thai dù được điều trị rất sớm nhưng đều thất bại, nếu bị tôi từ chối thì sẽ bơ vơ không biết bấu víu vào đâu.

Cai 'gan ga' va chuyen nguoi phu nu 4 lan hu thai - Anh 1

GS. Vương Tiến Hòa tư vấn cho một sản phụ.

Thế rồi thăng trầm trong 3 tháng đầu cũng qua đi với bao nhiêu hồi hộp và lo sợ vì những lần trước thai toàn hỏng vào những tuần của 3 tháng đầu. Qua tuần thứ 12, siêu âm khoảng sáng sau gáy bình thường, xét nghiệm sàng lọc dị tật cũng bình thường, cả tôi và bệnh nhân mới hơi thở phào. Giữ được thai lần này là kỳ công, không phải cho tôi mà là cho cả hai gia đình của bệnh nhân. Tôi gợi ý thai đã bình thường và có thể về thăm quê ở Thanh Hóa nhưng bệnh nhân sợ nên ở lại Hà Nội để dưỡng và theo dõi thai.

Thế rồi cách đây 4 tuần, khi thai khoảng 30 tuần, cháu siêu âm 2-3 lần đều khẳng định là thiểu ối nhưng khi tôi trực tiếp cùng siêu âm cho cháu lại thì chỉ số nước ối hơn một trăm mới thở phào nhẹ nhõm.

Thứ 7, ngày 21/10, cháu kêu đau đầu và sốt. Tôi hướng dẫn cháu vào một bệnh viện lớn thuộc chuyên ngành khám cấp cứu nhưng vì cháu sốt cao nên cháu được chuyển đến khám ở Khoa Nội một bệnh viện lớn, dù rằng cháu bị thiểu ối. Cháu được xét nghiệm và điện não đồ thấy bình thường và nhiệt độ là 38 độ nên bệnh viện cho về. Đêm, cháu sốt 40 độ làm tôi lo lắm vì thiểu ối, thai kém phát triển (thai tuần 34 nhưng chỉ có 1.700g), nếu không được theo dõi thì thai sẽ bị thiếu ôxy và sẽ chết. Mình biết vậy mà không làm gì thì rõ ràng là đồng lõa để giết chết một sinh linh vì rằng với tuổi thai 34 tuần, đã tiêm thuốc trưởng thành phôi thì dù có sinh non thì cơ may sống sót cũng rất cao. Tôi cứ nghĩ vậy mà trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cứ sợ rằng sáng mai thì cái tim thai đã ngừng đập rồi vì khi chiều mẹ mới sốt 38 độ rưỡi mà tim thai đã nhanh tới 190 nhịp/phút rồi. Dù hoàn toàn không có trách nhiệm vì tôi chỉ là bác sĩ theo dõi thai cho cháu, cũng không được bổng lộc gì, cũng không phải họ hàng, thân quen mà chỉ có sự đồng cảm và tin cậy của bệnh nhân, mặt khác dù là ngày nghỉ nhưng tôi vẫn liên hệ cho cháu đến đúng nơi, đúng chỗ để khám bệnh, lại còn gửi gắm cho đồng nghiệp nữa, nhưng với tình trạng hiện tại của bệnh nhân, nếu cái thai mà hỏng thì tôi cứ thấy mình có tội lớn và rồi nó sẽ đeo đẳng tôi suốt đời. Thế là tôi dặn cháu uống nhiều nước, uống thuốc hạ sốt và sáng vào Bệnh viện Bạch Mai sớm.

Tôi cứ suy nghĩ mãi là có nên xuống Bạch Mai nhờ bệnh viện giúp đỡ không? Bản thân tôi thì rất mệt vì sáng thứ bảy, không ngủ được, dậy từ 3 giờ sáng viết lách cho nên cả ngày mệt rũ ra, lại phải suy nghĩ can thiệp thế nào để giữ cái thai ở trong bụng của bệnh nhân kéo dài được chừng nào tốt chừng ấy. Thế nên tôi mới nói là “kê cân”, đi thì tốt cho bệnh nhân nhưng quá mệt cho mình, có khi còn nguy hiểm nếu mình gắng sức quá vì tôi đang không được khỏe. Gần 50 năm trong nghề y chưa có bệnh nhân nào làm tôi phải bận tâm đến như vậy và cũng chừng ấy thời gian cho tôi kinh nghiệm để biết tiên lượng cái kết buồn thảm nếu không được theo dõi tốt và xử trí kịp thời.

Thế nên, mới hơn 6 giờ ngày chủ nhật (23/10), tôi đành nuốt cái “gân gà” đó và gọi taxi xuống Bạch Mai sau khi đã uống thuốc và ngậm sâm, mặc dù rất uể oải. Tôi đã gặp và trao đổi với bác sĩ trực về tình trạng, diễn biến và tiên lượng về cái thai rồi lại liên hệ với bác sĩ một bệnh viện sản để cháu được điều trị với khả năng tốt nhất. Cả chặng đường dài sau đó tôi dõi theo và giúp đỡ A. để cháu được chuyển đến đúng chuyên khoa dành cho sản phụ.

Ngày 25 tháng 10 năm 2016

11 giờ, kết thúc buổi khám bệnh sớm hơn thường lệ, tôi lên Khoa Nhiễm khuẩn thăm cháu A. Cháu đã giảm sốt, mặt mũi tươi tỉnh hơn nhiều, điều cơ bản là cái thai đã đạp trở lại bình thường. Dĩ nhiên chỉ số ối vẫn còn thấp nhưng có thể khẳng định là cho đến giờ này thì cái sinh mạng bé bỏng mà cả gia đình cháu A. mong đợi có thể đã an toàn. Vợ chồng cháu luôn nói “các cháu sẽ hậu tạ”. Nghe từ “hậu tạ” mà tôi thấy chạnh lòng. Bao nhiêu lòng tốt của mình, cái tâm của mình cứ như bị xúc phạm nhưng rồi mỗi khi gọi cho cháu thấy điện thoại mở nhạc chờ bằng lời ca của bài hát Nhật ký người mẹ: “Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông, bao ngày mẹ mong con chào đời. Ấp trong đáy lòng có chăng tiếng cười của một hài nhi đang lớn dần. Mẹ tỉnh giấc và mẹ nhìn thấy hình hài nhỏ bé như thiên thần” thì mới hiểu lòng khắc khoải ước vọng, trông mong của cháu như thế nào nên tôi cũng thông cảm. Giờ đây, tôi hài lòng vì đã làm hết sức mình để giúp đỡ cho cháu và thai nhi, mong cháu được điều trị tốt “mẹ tròn con vuông”. Một mong ước rất đời thường.

Hà Nội, đêm 25/10/2016

GS. Vương Tiến Hòa