Người ta hay xây dựng chân dung một bà mẹ thế này: quần áo xộc xệch dính đầy mùi sữa và nước tiểu của con, đầu tóc rối bù không gội, ngực áo thấm sữa dớp dính, vóc dáng xồ xề, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ…

Cac me a, dung tu bien minh thanh 'me xe' hay 'bo sua' - Anh 1

Các bà mẹ hãy nhớ, dù rất bận rộn với con mọn, đừng quên làm đẹp cho mình

Một ngày đẹp trời, tôi phát hiện mình đã không còn ở cái tuổi chanh cốm nhởn nhơ nữa khi đồng loạt nhận ra các cô bạn xung quanh đều đã trở thành những bà bầu, rồi làm mẹ.

Tất cả mọi sự thay đổi như diễn ra chỉ trong một ngày, họ từ những cô gái trẻ trung chẳng mấy lo nghĩ trở thành những người chỉ còn một mối bận tâm duy nhất: đứa con.

Trên facebook của họ, nơi vốn trưng ra nhiều cá tính, nhiều điều tiết lộ thú vị về chủ nhân giờ đây tràn ngập nhật ký mang bầu, nhật ký đi đẻ, những lần con ốm, những bình sữa vắt ra mỗi ngày… và họ tự gọi mình bằng những danh từ mà tôi thấy người ta vẫn thường quen gọi những bà mẹ trẻ: mẹ xề, mẹ bỉm sữa, bò sữa…

Có một em bé xinh xắn đáng yêu của riêng mình, điều đó chắc chắn là điều tuyệt vời vĩ đại nhất đối với bất kỳ một người phụ nữ nào. Tôi nghĩ chắc mình cũng không thể tránh khỏi cảm giác sung sướng phát điên và lâng lâng hạnh phúc khi một ngày nào đó chào đón em bé của mình có mặt trên thế giới này.

Nhưng nếu tính cách của tôi không vì sự kiện đó mà bỗng dưng bị biến đổi 180 độ, thì tôi vẫn tự nhủ mình sẽ là một người mẹ, chứ nhất quyết không tự biến mình thành “mẹ xề” hay “bò sữa”.

Đọc nhiều bài viết mô tả về phụ nữ sau sinh, tôi thấy người ta hay xây dựng chân dung một bà mẹ thế này: quần áo xộc xệch dính đầy mùi sữa và nước tiểu của con, đầu tóc rối bù không gội, ngực áo thấm sữa dớp dính, vóc dáng xồ xề vì phải ăn nhiều để có sữa cho con bú, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ… Nghe thật đúng với hai từ “mẹ xề” mà người ta vẫn gọi.

Hình dung ấy bắt nguồn từ thuở nào tôi không rõ, chắc hẳn là từ ngày xửa ngày xưa, khi người ta mặc định rằng phụ nữ con mọn luôn phải tay năm tay mười thì đâu cần khoe đẹp, khoe giòn với ai. Đã làm mẹ, nghĩa là phải làm “mẹ xề” mới thỏa lòng thiên hạ, thời con gái thắt đáy lưng ong đã trở thành dĩ vãng.

Nhưng tôi cũng biết sự thực bây giờ đã không phải thế. Bằng chứng là vô số bạn bè tôi cũng đang trong vai bà mẹ loay hoay tã bỉm mà vẫn đẹp, vẫn giòn, vẫn làm vô số gái chưa chồng ghen tị.

Nhưng vấn đề là ở chỗ đó, thay vì xây dựng hình ảnh người mẹ hiện đại, họ vẫn tin mình là “mẹ xề”, là “bà mẹ bỉm sữa”, và vứt béng con người cá nhân của họ đi đâu mất, cứ như thể không có đứa con để được gọi bằng danh xưng ấy, họ thực sự sẽ tan biến ngay tức khắc như cát bụi.

Đôi khi, bị ám thị bởi những danh xưng tự nhận mỗi ngày, họ đâm ra xuề xòa với chính bản thân mình: “Đã là mẹ xề thì còn ai để ý”, “Tối mắt với tã bĩm thì lấy đâu ra thời gian chăm lo cho bản thân”, “Đang cho con bú thì ai mà chả béo”….

Trong khi, nếu ý thức mình không thể là bà mẹ xề xộc xệch như cái ngày xưa xa lắc xa lơ, những người mẹ hiện đại hẳn đã biết bản thân mình cũng cần được ưu tiên trong chính thế giới của mình

Bên cạnh đó, những bà mẹ mới được phong chức thường tự ném mình vào thì cuộc đua âm thầm nhưng khốc liệt: Sữa mẹ. Nếu như một công ty sản xuất sữa bò có cuộc thi hoa hậu bò sữa hàng năm dành cho chú bò sản xuất ra nhiều sữa nhất, chất lượng tốt nhất thì các bà mẹ trên facebook cũng đang âm thầm thi đấu mỗi ngày.

Nuôi con là việc rất riêng tư, dòng sữa nơi bầu ngực của mỗi một người mẹ cũng là việc rất riêng tư, riêng tư vì sự thiêng liêng mà nó tự có.

Bắt cả thế giới phải phải “uống” sữa của bạn mỗi ngày, tôi luôn tự hỏi liệu các bà mẹ có từng nghĩ đến một tình huống: mỗi khi bạn gặp gỡ một ai, việc đầu tiên người đó làm là nhìn chằm chằm vào ngực bạn và ước chừng lượng sữa bạn vừa vắt sáng nay.

Lướt qua New Feeds, tôi cập nhật được cô A sáng nay vắt được bao nhiêu ml sữa, trong tủ lạnh nhà chị B có bao nhiêu túi sữa mẹ trữ đông, cô C tối qua vừa làm thành công món sữa chua từ sữa mẹ… và bên dưới là những dòng comment trầm trồ “Em/chị giỏi quá”, “Đúng là hoa hậu bò sữa”, “Đúng chuẩn bò sữa đích thực rồi”…

Cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ là điều vô cùng nên trân trọng, nhưng tôi thực sự ái ngại trước việc các bà mẹ tự biến mình thành “bò sữa” với việc trưng ra cho cả thiên hạ thấy “thành tích” của mình mỗi ngày. Nuôi con là việc rất riêng tư, dòng sữa nơi bầu ngực của mỗi một người mẹ cũng là việc rất riêng tư, riêng tư vì sự thiêng liêng mà nó tự có.

Bắt cả thế giới phải phải “uống” sữa của bạn mỗi ngày, tôi luôn tự hỏi liệu các bà mẹ có từng nghĩ đến một tình huống: mỗi khi bạn gặp gỡ một ai, việc đầu tiên người đó làm là nhìn chằm chằm vào ngực bạn và ước chừng lượng sữa bạn vừa vắt sáng nay.

Có thể cho con bú bằng dòng sữa mẹ, bạn quả thực may mắn. Nhưng nếu không có may mắn ấy, bạn cũng không phải là người mẹ tồi. Làm mẹ, bạn có nhiều điều phải làm, đâu phải chỉ có nhiệm vụ vắt sữa mỗi ngày.

Tôi thường nói đùa với bạn bè, rằng sau này khi tôi sinh con, nếu có ai gọi tôi bằng mấy danh xưng “mẹ xề”, “mẹ bỉm sữa” hay “bò sữa”, tôi sẽ “unfriend” không do dự. Nói vậy, không có nghĩa là tôi tự tin sau khi trở thành “gái một con”, mình sẽ ngay lập tức “trông mòn con mắt”.

Thế nhưng mấy tên gọi chẳng mấy hay ho ấy với tôi chẳng hàm một nghĩa tích cực nào, ngoài việc “đe dọa” những người mẹ rằng phụ nữ sau sinh mặc nhiên… xấu, mặc nhiên lôi thôi, lếch thếch, và nếu không có sữa cho con bú thì… vứt đi.

Mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được làm một người mẹ nhẹ nhõm, vui tươi. Hãy gọi họ là một người mẹ, vậy là đủ rồi.

Tịnh Tâm