Đừng khóc lóc, đừng hối tiếc, đừng tỏ ra đáng thương, vì thực tế là chẳng mấy ai tội nghiệp các nàng cả, mà hẳn là, sự xót thương đó nàng chỉ cần duy nhất từ một người, không phải sao!

Tôi từng có lần ngây thơ hỏi anh:" Nếu có một ngày em biến mất thì sao?". Anh cười bảo:" Đừng có trốn, lại mất công anh tìm". Tôi cười hạnh phúc, thỏa mãn vô cùng với câu trả lời của anh. Sau này, tôi giận rỗi, không trả lời tin nhắn của anh, anh cũng kệ!

Rồi về sau, tôi ở mãi sau lưng anh, anh vẫn chẳng quay lại liếc nhìn. Anh nói dối!

Nhưng có kẻ ngốc mới đi tin những lời đó, và ngay cả tôi, khi hỏi những câu hỏi như thế cũng là quá ấu trĩ rồi. Nghĩ lại, tôi cũng tự cười giễu mình, có lẽ tự tôi gieo mầm hỏng, nên tự nhận về trái đắng. Cũng mặc!

Cac co gai, hay thoi tu trach minh trong chuyen tinh cam di roi em se hanh phuc - Anh 1

Tôi biết, trong chuyện tình cảm, chẳng nên so đo ai đúng, ai sai, đến lúc tan vỡ rồi, lại ngàn lần càng không nên thế. Đúng thì sao, mà sai thì đã sao, chẳng phải cuối cùng kết quả vẫn chỉ có một đó thôi, vẫn là mỗi người quay lưng đi về một hướng, không nhau. Tôi không biết, hậu chia tay các chàng trai sẽ như thế nào. Tất nhiên, không thể gộp chung tất cả để đưa ra một câu trả lời duy nhất. Chỉ là, các cô gái, làm ơn hãy thôi tự trách chính mình! Đừng khóc lóc, đừng hối tiếc, đừng tỏ ra đáng thương, vì thực tế là chẳng mấy ai tội nghiệp các nàng cả, mà hẳn là, sự xót thương đó nàng chỉ cần duy nhất từ một người, không phải sao!

Lại nói về các chàng trai, tôi từng nghe nhiều người nói rằng họ thấy phiền đến phát ngán với bạn gái của mình khi họ quá đa nghi, không tin tưởng họ trọn vẹn. Lật ngược lại vấn đề, thử hỏi, các chàng đã làm gì để khiến các nàng tin? Tôi từng rất thích một người và may mắn thay ( lúc đó tôi đã tin vậy ) anh ấy cũng thích tôi và chúng tôi bên nhau.

Những ngày đầu chúng tôi gần nhau không biết chán, rồi về sau, những cuộc trò chuyện cứ nhạt nhòa dần, rồi anh ta đi xa, chúng tôi ở xa nhau hàng nghìn km, điều nực cười ở chỗ khoảng cách địa lý kéo luôn tâm hồn chúng tôi đi theo thì phải, những cuộc nói chuyện thưa thớt dần, rồi cả tháng nói chuyện được 1 - 2 lần, mỗi lần vỏn vẹn vài câu chữ, anh ta nói mình bận, tôi cũng gắng cảm thông, mấy tháng trời ròng rã kéo tuột theo cả những năm tháng tuổi xuân của cả hai.

Đến một ngày, tôi tỉnh dậy, phát hiện ra tôi không còn quen với việc có ai đó bên cạnh mình nữa, những khoảng thời gian khó khăn một mình tôi trải qua, một mình tôi cố gắng, những giây phúthạnh phúc, cũng không phải anh bên cạnh sẻ chia cùng, hóa ra, sự tồn tại của anh trong cuộc đời tôi đã mờ nhạt đến vậy.

Ngày anh nói với tôi rằng anh sắp trở về, tôi không có quá nhiều suy tư. Tôi đã thử gặp anh, nhưng mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. Vậy là tôi quyết định rời xa anh. Ngày đó, tôi tự trách mình vô tâm, những suy nghĩ về anh luôn tràn ngật lời xin lỗi từ tận đáy lòng không thốt nên lời. Tôi sai ở chỗ đã không trọn vẹn mà tin tưởng anh, để những đa đoan tác động mà nhạt tình!

Và bạn có biết, điều nực cười gần nhất mà con người ta thường làm là gì không? Là hối tiếc quá nhiều! Là bận lòng quá nhiều! Là tìm về những thứ đã cũ kỹ và rồi thảng thốt nhận ra chỉ còn mình là kẻ ở lại! Tôi đã trở nên nực cười như vậy đấy! Mâu thuẫn ở chỗ, ngày rời đi, tôi nghĩ mình nên tự giải thoát cho cả hai ra khỏi mối quan hệ mỏi mệt này, cả hai chúng tôi đều cần một khởi đầu mới, vậy mà, tôi vẫn chưa chịu rời đi hẳn.

Cac co gai, hay thoi tu trach minh trong chuyen tinh cam di roi em se hanh phuc - Anh 2

Rồi ngày qua ngày, tôi luôn thắc mắc không biết anh hiện tại đang như thế nào, anh có ghét tôi không, có trách tôi vô tình? Không kìm được, tôi tìm lại trang cá nhân của anh, để rồi chết lặng trước những dòng chữ anh viết về một cô gái khác, về một cuộc sống hoàn toàn khác, tất nhiên, chưa bao giờ có tôi trong đó! Tôi nên làm gì đây? Tự cười nhạt với chính mình? Hay dồn tất cả phẫn nỗ, căm ghét lên hình bóng của anh ta trong tôi? Sau cùng, tôi chỉ chọn cách tắt máy tính rồi nhắm mắt ngủ một giấc dài, khi tỉnh dậy, đã thấy trời yên, bể lặng, yên ổn hơn rất nhiều.

Nói đi cũng phải nói lại, đây chỉ là câu chuyện của cá nhân tôi, là khoảng thời gian tôi đã trải qua và một mối quan hệ tôi đã bước qua, vì vậy, điều này không đồng nghĩa là tất cả mọi người đều như vậy. Sẽ có những người may mắn hơn tôi hoặc những kẻ còn tệ hơn nữa, có những cô gái sẽ nặng tình hơn tôi hoặc những chàng trai chân thành hơn rất nhiều người tôi đã gặp. Chẳng ai giống ai, chẳng câu chuyện nào theo khuôn mẫu như câu chuyện nào. Chỉ là, có một điều tôi chắc chắn rằng, chuyện tình cảm nhất thiết phải là chuyện của hai người, bên nhau và sẻ chia cùng nhau, bằng không, một trong hai, hoặc cả hai, đã trở thành dư thừa rồi!

Lục Anh (t/h)