Các chị ơi có ai nghén kỳ lạ như vợ tôi không?

Những ngày vợ mang bầu là những ngày tôi bị hành “lên bờ xuống ruộng”.

Kể từ giây phút vợ gửi cho tôi tấm hình chụp cái que thử thai 2 vạch kèm theo lời chúc: “Anh sắp trở thành một ông bố vĩ đại”, cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Công cuộc chăm vợ bầu không đơn giản như tôi vẫn tưởng vì kiểu nghén của vợ tôi chẳng giống đa số các bà bầu.

Từ khi mang thai, vợ tôi bắt đầu nghén ăn nghén ngủ. Cô ấy chẳng hề nôn ọe, ốm yếu như tôi vẫn thấy ở trong phim. Vợ tôi có thể ngủ mọi lúc mọi nơi và ăn mỗi ngày 5-7 bữa. Đặc biệt, cô ấy rất hay đói bất chợt vào lúc… nửa đêm. Có hôm 11 giờ đêm, tôi đang ngủ thì vợ đập chân bậm bịch: “Đói quá, đói không ngủ được”. Tôi nhớ rõ ràng, lúc 5 giờ chiều vợ ăn 1 tô bánh đa cua, 7 giờ tối ăn 3 bát cơm canh thịt, 7 giờ 30 ăn 2 quả chuối và uống 1 cốc sữa vào lúc 9 giờ, thế mà vợ tôi vẫn đói.

Biết là không giải quyết cơn đói cho vợ thì không thể ngủ yên, tôi miễn cưỡng lồm cồm bò dậy và hỏi câu quen thuộc: “Vợ thích ăn gì?”. “Em muốn ăn bánh mì kẹp thịt” – Nghe xong, tôi vội mặc quần áo phi xe máy đi mua. Lúc tôi trở về, thay vì vui mừng, nhìn cái túi bánh mì, mặt vợ tôi ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước. Tôi hỏi lý do, vợ phụng phịu: “Sao anh chỉ mua 1 cái? Ăn 1 cái thì thấm vào đâu? Anh không biết bây giờ em phải ăn cho 2 người à? Chồng ki bo vừa vừa thôi chứ”.

Những tháng đầu mang thai vợ tôi đã nói như đinh đóng cột: “Chắc chắn em sẽ sinh cho anh một đứa con trai”. Lý do để vợ tôi tin như thế vì cô ấy chẳng thèm chua mà chỉ thèm bia với đồ nhậu. Cái khoản này thì tôi cũng “nghén lây”. Từ lúc vợ mang bầu, ngày nào nhà tôi cũng ăn uống thịnh soạn, nào là mực nướng, thịt chó, cá chép, thịt gà, nộm bò, hải sản,… Ăn ké vợ cũng sướng nhưng lại khổ cái khâu vào bếp. Sở dĩ tôi phải nấu ăn vì vợ bảo: “Khói bếp và hơi đồ ăn không tốt cho sức khỏe bà bầu”. Vợ tôi cũng nói thêm: “Trong thời gian em mang thai, anh không được để em tiếp xúc với hóa chất, cụ thể là xà phòng, nước rửa bát, nước lau sàn, chất tẩy bồn cầu, …”. Vì tương lai của con, tôi đành ôm hết việc nhà và trở thành ông chồng hễ về nhà là tất bật “ra ao, vào bếp”.

Ảnh minh họa

Nhờ ăn ngủ tốt, mang thai 3 tháng vợ tôi đã tăng tới 7kg. Đưa vợ đi khám thai, tôi ngó phiếu siêu âm, thấy con mình mới mình mới dài 9cm và nặng có 40gram. Như vậy nghĩa là bao như thứ vợ tôi “ăn cho con” đều dồn vào bụng mỡ. Thật tiếc cho nỗ lực ăn uống của vợ và sự phục vụ nhiệt tình của “soái ca”.

Vợ tôi bình thường tính tình vui vẻ, thế mà từ lúc có thai, kích động một tí là khóc được ngay. Xem phim cũng khóc, đọc báo cũng khóc, chồng nói to cũng khóc. Sợ vợ khóc lóc ảnh hưởng đến con, tôi luôn phải cố gắng nhỏ nhẹ, không dám nổi cáu và chiều vợ hết mình.

Mang thai đến tháng thứ 7 thì vợ tôi đòi đi chụp ảnh bầu và bắt chồng cùng làm mẫu ảnh. Vợ bảo: “Em phải lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời này”. Tôi không đồng ý, vợ lại giở bài khóc lóc nên tôi đành bấm bụng đi cùng. Nhìn thân hình đồ sộ gần 70kg mặc bikini khoe bụng bầu mà tôi phát ớn, vậy mà vợ tôi vẫn tự tin tạo dáng trước ống kính mới tài. Đã vậy vợ còn bắt tôi chụp cùng mấy kiểu. Theo chỉ đạo của nhiếp ảnh gia và vợ, tôi phải cởi trần mặc quần sooc quỳ gối hôn bụng bầu. Đến khi lấy ảnh, tôi van xin vợ giữ bí mật những bức ảnh để làm kỷ niệm riêng nhưng vợ tôi không nghe, cứ nhất định đăng lên facebook. Khỏi phải nói, tôi ngượng chín cả người. Khi tôi đi làm, cứ thấy ai vào facebook mà cười là tôi chột dạ.

Còn một chứng nghén của vợ, tôi chưa thấy sách vở nào đề cập tới, đó là chứng nghén… tiền. Trước khi vợ mang bầu, tôi chỉ nộp cho vợ 2/3 lương, số còn lại dùng để chi tiêu, thi thoảng cà phê, bia bọt với bạn bè. Thế nhưng đến lúc mang thai, vợ tôi nhất quyết tịch thu thẻ lương của chồng khiến tôi lâm vào tình cảnh ra đường rỗng túi. Có bầu, vợ tôi chi tiêu mạnh tay khiến tiền sinh hoạt phí của gia đình đội lên gấp rưỡi. Thời gian ấy, tôi cũng phải tranh thủ làm thêm để kiếm tiền mua một danh sách dài đồ dùng cho con và vợ.

Sang tháng thứ 8 của thai kì, vợ tôi tăng 20kg chẵn và bắt đầu bị ngứa, phải gãi nhanh nhách suốt ngày. Tôi đưa vợ đi khám, bác sĩ bảo vợ tôi bị ngứa do sự thay đổi hormone, đẻ xong sẽ khỏi. Vậy là suốt 2 tháng, tôi phải thức đêm ngồi gãi ngứa cho vợ ngủ. Tôi mà không gãi giúp thì vợ trằn trọc, phụng phịu cả đêm. Kết quả sau những ngày thức khuya liên miên, mắt tôi thâm quầng và thường xuyên ngủ gật trong giờ làm việc. Nhìn tôi, sếp lắc đầu ngán ngẩm: “Nhìn chú tàn tạ quá. Bị vợ hành nên kiệt sức đúng không?”.

Có lẽ 9 tháng vợ mang thai là quãng thời gian tôi vất vả nhất trong đời nhưng tôi mãn nguyện về thành quả mà mình đạt được. Đó là cậu con trai kháu khỉnh nặng 3,9kg. Ngắm con, tôi thấy bõ những ngày “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” chăm vợ mang bầu. Và dẫu có vất vả đến đâu, tôi vẫn muốn trải nghiệm lần 2 để đi cùng vợ 9 tháng 10 ngày gian nan, hạnh phúc.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/gia-dinh/cac-chi-oi-co-ai-nghen-ky-la-nhu-vo-toi-khong-715046.html