Trở lại với âm nhạc là một quyết định gây bất ngờ của Quang Vinh, ở thời điểm gần cuối 2016 này, dù rằng với anh nó chỉ là chuyện đến lúc. Anh chọn một phim ngắn, đóng cùng Chi Pu để bắt đầu.

Gần 10 năm trước, Quang Vinh bỗng dưng biến mất khỏi làng nhạc mà không ai hiểu vì sao. Đời sống riêng tư của “hoàng tử sơn ca” Quang Vinh đến khi ấy chưa bao giờ được tiết lộ, nên lý do anh rời showbiz chẳng có gì ngoài những đồn đoán. Anh thì không bộc bạch, chỉ ôm lấy vết thương của mình mà bỏ đi, tự tìm cách chữa lành.

Một thời gian sau, anh xuất hiện với những bức ảnh được chụp khắp nơi trên thế giới. Qua các bức ảnh ấy, người ta thấy Quang Vinh có một đời sống lãng du, anh đi từ các nước châu Á đến các vùng xa xôi của châu Phi…

Instagram của anh gây bão cộng đồng mạng, ở thời điểm mà mạng xã hội hình ảnh này vẫn chưa được sử dụng nhiều tại Việt Nam. Người ta bảo anh có một cuộc sống “chất lừ”, đúng kiểu hưởng thụ và trải nghiệm. Thế nhưng đâu đó trong các bức ảnh, một Quang Vinh cô độc, lẻ loi vẫn không giấu được. “Lạ lắm, dù chỉ là tôi với một khung hình rất bình thường, nhưng ai cũng bảo sao buồn thế”, anh nói.

Ca si Quang Vinh tu chua lanh vet thuong - Anh 1

Ảnh: Tang Tang

Trở lại với âm nhạc là một quyết định gây bất ngờ của Quang Vinh, ở thời điểm gần cuối 2016 này, dù rằng với anh nó chỉ là chuyện đến lúc. Anh chọn một phim ngắn, đóng cùng Chi Pu để bắt đầu. Trong cuộc quay trở lại này, anh chọn cách cất đi hào quang cùng những bản hit đình đám một thời như Miền cát trắng, Hãy quên anh và ra đi, Khúc hát chim trời… để con đường mình đi an yên hơn.

Có nhiều thứ anh không mong đợi trong đời mình, đã đến và đi bằng cách này hay cách khác. Nỗi buồn riêng mà vì nó anh từng rơi vào trầm cảm và từ bỏ âm nhạc 10 năm trước, cũng đã được quên đi, để bước tiếp.

* Trong bình luận gần đây về việc anh sẽ quay trở lại với âm nhạc, một khán giả đã viết rằng: “Tôi không còn tin, vì tôi không biết khi nào anh sẽ bỏ rơi chúng tôi lần nữa”. Anh có nhận thấy một sự tổn thương trong bình luận đó không?

- Thật sao? Tôi không đọc được bình luận đó. Nhiều người cũng mắng tôi rằng vì sao lại thế, sao lại bỏ cuộc, sao lại dễ nản lòng… Nhưng không ai là tôi để hiểu được cả. Tôi đã đi hát quá lâu. Mỗi ngày mở mắt dậy, lại đi hát, thu âm… Từ năm 18 đến khi ba mươi mấy tuổi, tôi chỉ có hát hát hát và hát.

Trước đó nữa thì tôi có một tuổi thơ bị mặc định, lắm lúc tôi còn không biết tôi đã có tuổi thơ hay chưa. Không hẳn rằng tôi mong mình có một cuộc đời khác, chỉ là mình thì vẫn muốn làm nhiều thứ nữa, như du lịch, khám phá cuộc sống xung quanh, được đi đây đi đó. Tôi quay theo vòng quay showbiz quá lâu, đến một lúc nhìn lại, tự dưng như thấy rốt cuộc mình chưa làm được điều gì cho đời mình cả, và mệt quá, mệt đến mức không còn chút cảm hứng gì với âm nhạc nữa.

Thế là tôi xách ba lô lên mà đi, chỉ là đi chứ chưa xác định gì. Để rồi, sau đó là tâm trạng nửa muốn nghỉ nửa muốn ở lại. Nhiều người trách rằng sao tôi chẳng có lời từ biệt nào. Thật lòng thì tôi không xác định gì cả nên không thông báo, vì chính tôi cũng không biết rằng mình sẽ đi bao lâu, như thế nào.

Ngộ nhỡ tuyên bố, làm liveshow cuối cùng… rồi một thời gian nhớ nghề, quay trở lại thì biết ăn nói làm sao. Tôi nào biết sự dùng dằng đó đưa mình đi xa đến chục năm. Thậm chí đến nghe nhạc tôi cũng không thể. Trong ba năm đầu tiên khi nghỉ ngơi, tôi không nghe được bài hát nào dù là nhạc Việt hay nhạc nước ngoài, trong khi từ bé đến lớn, buồn hay vui gì thì âm nhạc với tôi cũng chưa từng thiếu.

* Anh vừa nói “tuổi thơ bị mặc định”?

- Từ bé tôi được ba mẹ cho sinh hoạt trong đội Sơn Ca của Nhà Văn hóa Thiếu nhi TP.HCM, và được nhiều người biết đến từ đó. Vui chứ, vì được đi hát, được đi đây đi đó mà, nhưng tuổi thơ của tôi cũng không còn bình thường nữa.

Vô lớp, tôi không được thoải mái hoặc bỗ bã như bạn bè, vì bạn bè trong lớp cũng nhìn tôi như một ca sĩ. Không ai nói lời bắt buộc nhưng gần như phong trào văn nghệ của trường, mọi người đều mặc định là có tôi tham gia, chẳng ai quan tâm tôi có muốn hay không. Hoặc khi các trường thi văn nghệ với nhau, tôi cứ phải đi thi, dù không thích.

Tôi chỉ muốn đi trại hè với bạn bè thôi, nhưng không được, thời gian đó tôi phải tập hát để dự thi. Giờ giải lao cũng không được leo trèo chạy nhảy như các bạn, vì tôi là ca sĩ mà. Về nhà thì cũng không được gần ba mẹ vì ba mẹ mải lo kiếm tiền. Buồn vui tôi không biết nói cùng ai.

Khi bé tôi đâu định làm ca sĩ chuyên nghiệp. Ba mẹ cho đi sinh hoạt nhà văn hóa thiếu nhi thì đi thôi, rồi đi du học, du học xong quay về đi hát. Tôi thật ra chỉ muốn kinh doanh hoặc là m gì đó liên quan đến thẩm mỹ như thiết kế, chụp ảnh… nhưng đi hát rồi thì có làm được gì nữa đâu. Nhiều người nói với tôi là có kẻ mất cả đời để tìm chút hào quang, còn tôi có rồi thì lại bỏ. Nhưng mà, tôi có bao giờ thấy mình có hào quang gì, đó là một công việc và may là với công việc ấy tôi được nhiều người thương, vậy thôi.

* Vết thương ôm vào lòng mà không trút bỏ, sẽ càng dày lên. Anh mất cảm giác với âm nhạc không chỉ vì đã sống quá lâu với một guồng quay khép kín của showbiz. Anh có thể chia sẻ về chuyện 10 năm trước anh ôm vết thương bỏ đi?

- Khi đó cuộc sống của tôi có nhiều biến cố quá. Từ nhỏ tới lớn tôi sống với ngoại (là bà vú, người chăm sóc Quang Vinh từ nhỏ đến lớn và Vinh gọi bằng bà ngoại - PV), một ngày ngoại đột ngột ra đi. Chưa hết, ba mẹ tôi cũng ly hôn, anh em mỗi người một hướng.

Tôi cô độc giữa cuộc sống ồn ào mà tôi dự phần mỗi ngày. Giá mà ba mẹ tôi chia tay nhau trong êm đẹp thì đã khác. Điều mà tôi nhớ về cuộc chia tay đó là tranh chấp, cãi vã. Với gia đình, không phải cứ trưởng thành thì người ta sẽ bớt đau được.

Tôi đi hát từ 18 tuổi, coi như cũng ra đời sớm, cũng va vấp, cũng gặp điều này chuyện kia, nhưng không đủ để bình tĩnh trước cuộc ly tán nhiều tranh chấp này. Hoặc, không biết nữa, có thể vì từ bé đến lớn tôi tưởng mình đã nhiều va vấp nhưng thật ra là chưa, vẫn là một cậu bé đi hát rồi đem tiền về cho mẹ như ngày 18 tuổi.

Chỉ là, cho đến khi ngoại, người đã chăm sóc cho tôi từ miếng ăn giấc ngủ, người ôm tôi mỗi khi trái gió trở trời… ra đi, tôi mới hiểu tôi đã đánh mất nhiều thứ của cuộc đời mình như thế nào, và cảm giác ăn năn nó ra sao. Tôi ngồi trong bóng tối, nhớ ra là tôi chưa từng làm được điều gì cho ngoại, chưa từng đưa ngoại đi chỗ này chỗ kia. Chỉ có ngoại nấu cho tôi những món ăn mà tôi thích, còn tôi thì chưa nấu cho ngoại được lần nào.

Suốt những năm tháng đi hát, tôi chưa hề dành thời gian để chăm sóc người thân của mình. Những điều ấy, khi hiểu ra thì đã không còn ai ở bên. Ngoại không, ba mẹ không, anh em cũng ly tán. Nhiều điều tốt đẹp của đời tôi đã vĩnh viễn ra đi; có hối, có cố cũng không lấy lại được. Thậm chí, tôi có nuôi một con chó con, thời điểm đó nó cũng rời bỏ tôi. Nó chết.

* Đó có phải là lý do mà mới đây, khi nói về hôn nhân, anh nói anh sợ hãi?

- Tôi biết nhiều người không thích khi tôi nói thế, nhưng đó chỉ là ý kiến cá nhân thôi, và nó xuất phát từ những thứ tôi trải qua trong đời mình. Tôi lớn lên trong hoàn cảnh ba mẹ bất hòa thường xuyên, họ ở chung với nhau nhưng không cùng quan điểm, cãi vã nhiều, gây gổ, đập phá cũng nhiều, con cái lại giao cho người khác vì bận kiếm tiền. Họ gần như chỉ dính với nhau vì ba đứa con.

Ba mẹ tôi mang áp lực kiếm tiền rất lớn, những stress trong cuộc sống họ lại xả lên nhau, và để điều đó cho con cái thấy. Hỏi tôi có giận họ không thì thật lòng là có. Ngày đó tôi khóc nhiều và ám ảnh mỗi khi ai đó nhắc tới chữ gia đình, nhất là với cách họ tranh chấp, dằn vặt nhau khi chia tay.

Sau khi ba mẹ ly hôn, tôi sống một mình. Phải hai, ba năm sau tôi mới có thể gặp lại ba mẹ. Giờ mẹ tôi ổn định rồi, mẹ thích nghi với cuộc sống mới. Đổ vỡ thì cũng đã đổ vỡ rồi, tôi cũng chấp nhận được. Nhưng ba tôi thì không, hiện giờ ba vẫn không muốn gặp mẹ. Tôi và mẹ đã có thể ngồi trải lòng với nhau, hoặc tôi cũng có thể ngồi nói chuyện với ba, nhưng họ thì không thể ngồi lại cùng nhau. Không khí gia đình đã mất từ đó và không quay trở lại.

Sau nhiều năm, giờ tôi không giận ba mẹ nữa, tôi hiểu họ đã vất vả như thế nào trong cuộc sống, áp lực kiếm tiền ngày ấy kinh khủng thế nào. Thậm chí tôi còn mừng vì họ đã giải thoát cho nhau, nhưng hỏi có e dè với hôn nhân không, thì có.

Khi nghĩ tới hôn nhân, tôi cho rằng bản thân mình phải tốt đã, nếu mình không tốt thì làm sao dạy con cái, rồi con cái lớn lên mang nhiều vết thương trong lòng, cuộc sống nó sao bình an được? Nếu có con, tôi muốn gần nó nhiều hơn và ở bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng muốn nói chuyện được với con. Đó là điều tôi chưa từng có, dù tôi không trách ba mẹ đã không gần tôi.

Ảnh: Tang Tang

* Quyết định trở lại với showbiz, anh có nghĩ rằng mình sẽ gặp khó khăn nhiều không? Showbiz bây giờ đã khác nhiều so với 10 năm trước…

- Tôi nghĩ nghề hát này với tôi là một cái duyên. Trong suốt thời gian nghỉ ngơi, thỉnh thoảng tôi cũng có lời mời, trong đó có mời cho chương trình truyền hình thực tế, rồi sau này tôi cũng vào phòng thu, cũng làm nhạc, thu âm… nhưng thu xong rồi bỏ.

Tôi thu xong rồi bỏ như vậy nhiều lần lắm, hát mà không có lửa trong đó nên bỏ thôi. Phải đến khi gặp Chi Pu thì tôi mới quyết định chính thức quay lại. Cũng không biết sao nữa, có thể là vì Chi Pu giỏi, có thể là vì đã đến lúc, có thể là vì cả hai.

Showbiz bây giờ khác, tôi biết chứ. Thật ra khi quay trở lại, tôi hoàn toàn lạc lõng. Tôi như một người già đi lạc vậy. Từ lúc nhận lời đóng phim cùng Chi Pu cho đến bây giờ, tôi cảm nhận sự khó khăn đó rất rõ. Gu âm nhạc bây giờ đã khác, cách vận hành của showbiz cũng khác, cách truyền thông cũng khác. Có lúc tôi cảm giác mình không hòa nhập được.

Những mối quan hệ mới thì tôi không có, còn mối quan hệ cũ thì họ cũng giống như tôi, hoặc mất nhịp hoặc đã nghỉ. Nhưng không sao, tôi cứ từ từ thôi, vì trong lần quay lại này, tôi cũng đã khác, nhất là về tâm thế. Tôi bây giờ không còn là kẻ đi tìm kiếm điều gì đó, kỳ vọng hay mong chờ điều gì đó. Càng không phải tìm cái mốc mà tôi từng có.

Tôi sẽ làm cái gì phù hợp với mình. Cũng như, tôi phải học cách cho phép bản thân mình được thất bại, cho phép mình lầm lỗi, rằng không phải mình muốn gì cũng sẽ có được. Lời khen hay chê, cũng đừng lấy đó làm điều tích cực hay tiêu cực của cuộc sống.

* Một cách nào đó, anh trở thành người truyền cảm hứng thông qua những chuyến khám phá được thấy từ instagram. Nó cũng là một phần của chặng đường sắp tới chứ?

- Sẽ có một chương trình truyền hình về du lịch do chính tôi đầu tư và sản xuất. Sau khi nghỉ hát, tôi đi khắp nơi, cứ sống sáu tháng ở nước ngoài rồi về, rồi lại đi. Mấy năm đi khắp nơi, tôi cũng có nhiều trải nghiệm, chương trình đó tôi sẽ giới thiệu với mọi người về các địa điểm, các kinh nghiệm mà tôi có, cũng như các đúc kết của mình về nơi này nơi kia.

Từ nhỏ tôi đã có ước mơ khám phá thế giới, nên chương trình này coi như là được làm điề u mình thích, tôi hy vọng nó cũng là đường dài của mình. Lắm lúc tôi nghĩ và thấy buồn cười, chỉ là tôi đi du lịch và chia sẻ hình ảnh thôi, vậy mà trang instagram cá nhân ấy cũng nổi tiếng. Có những thứ dường như thuộc về số mệnh, mà nếu đã là số mệnh thì mình chẳng cãi được, chỉ có thể nghĩ tích cực về nó mà thôi.

Hồi bé, bị trêu chọc là tôi khóc, giờ thì không. Trước mọi vấn đề tôi đều tìm ra điểm tích cực của nó để nghĩ đến, và tôi muốn mình trở thành người truyền cảm hứng cho người khác, như điều mà tôi cảm nhận được thông qua các bình luận trên instagram của mình.

Võ Hà (thực hiện)