Vì muốn có tiền trả nợ nên dù không kinh doanh, không có khả năng vay vốn ngân hàng, Xuân đã nói dối hàng xóm để lừa đảo số tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Khi HĐXX hỏi có liên quan đến số tiền vợ đã vay không, người chồng chia sẻ: “Trước, tôi đã phải trả nợ 10 tỷ để khắc phục hậu quả rồi. Đó là tiền mồ hồi nước mắt làm doanh nghiệp của tôi. Bản thân tôi giờ vô gia cư, 3 bố con tôi phải đi ở nhờ. Số tiền đó không được ăn tiêu, lãi mẹ đẻ lãi con, sau này gia đình tôi mới biết”.

Trần Thị Kim Xuân chính là bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên. Xuân sinh năm 1976, ngụ tổ 2, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Ca lang khon don vi bi nu y ta 'rom' lua hang chuc ty - Anh 1

Bị cáo Trần Thị Kim Xuân tại tòa

Theo hồ sợ vụ án, vào cuối năm 2011, Công an huyện Từ Liêm đã nhận được đơn tố cáo của 10 người dân phường Tây Mỗ tố cáo Xuân chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Bỏ trốn cùng chục tỷ đồng

Được biết vì muốn có tiền trả nợ cho nên dù không kinh doanh, không có khả năng vay vốn ngân hàng, không có khoản đáo nợ ngân hàng, thế nhưng từ tháng 3/2011 đến tháng 8/2011, Xuân đã nói dối với một số người hàng xóm là bản thân có quan hệ và có khả năng vay vốn ngân hàng. Xuân nói với mọi người đang cần tiền đáo nợ ngân hàng và kinh doanh nên hỏi vay và hứa trong vòng một tháng sẽ trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Đồng thời, Xuân còn khoe có mối quan hệ thân thiết với ngân hàng nên ai cần tiền thì đưa số đỏ, làm hợp đồng ủy quyền toàn bộ cho Xuân để giúp đỡ vay. Không nghi ngờ gì vì là người cùng xã nên một số người đã cho Xuân vay tiền với lãi suất 2 ngàn đồng/1 triệu đồng/ngày. Bên cạnh đó, nhiều người còn làm giấy ủy quyền sổ đỏ cho bị cáo. Lúc đầu, Xuân trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận. Thế nhưng đến tháng 9/2011 thì ngừng trả rồi lặng lẽ biến mất khỏi địa phương.

Điển hình là trường hợp của ông Trần Văn Nam (sinh năm 1964, ngụ cùng phường Tây Mỗ). Khi nghe Xuân nói có quen biết với ngân hàng lại đang cần tiền kinh doanh nên vào tháng 3/2009, con dâu ông đã thay măt gia đình đưa sổ đỏ cho Xuân để vay 200 triệu đồng. Sau đó, ông đưa cho Xuân số tiền cả gốc lẫn lãi để lấy lại số đỏ nhưng không được. Thậm tệ hơn, Xuân còn yêu cầu ông phải đưa thêm 100 triệu để rút sổ đỏ về. Tức giận vì đưa tiền nhưng không nhận lại được sổ đỏ, ông Nam quyết tâm đi tìm hiểu thì mới biết Xuân đã sang tên sổ đỏ và thế chấp ngân hàng để vay 8 tỷ đồng. Vì Xuân chưa trả nợ nên ngân hàng vẫn giữ sổ.

Vẫn thủ đoạn tương tự, Xuân cũng chiếm đoạn của bà Nghiêm Thị Lam (sinh năm 1970) 700 triệu đồng. Vào đầu tháng 8/2011, Xuân gặp bà Lam khoe có hạn mức vay ngân hàng 4 tỷ đồng, khoảng 10 ngày thì lấy được tiền. Vì cần tiền làm ăn nên Xuân hỏi vay “nóng” 700 triệu đồng, không thỏa thuận lãi suất. Quá tin tưởng người hàng xóm, bà Lam đã cho vay nhưng dù đã tới hẹn mà Xuân vẫn không trả tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Xuân đã lừa đảo nhiều người dân tại đây với tổng số tiền lên tới 10 tỷ đồng. Đến tháng 9/2011, Xuân đã bỏ trốn khỏi nới cư trú, đến ngày 28/9/2015, Xuân đã ra đầu thú.

Nhẫn tâm lừa cả mẹ nuôi

Bà mẹ nuôi cũng bị bị cáo lừa hơn 6 tỷ đồng. Bà là Đỗ Thị Linh, ngụ tổ 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Hiện nay, bà Linh đang phải rơi vào cảnh nợ nần khi nhờ người thân thế chấp 3 sổ đỏ để trả nợ.

Tại tòa, bị hại khai rằng cháu gái của bà lấy em trai Xuân nên hai gia đình thân thiết. Sau đó, cả hai xưng hô là mẹ con. Ở đây, nhà Xuân thuộc diện khá giả. “Chồng là phó giám đốc xưởng phân bón, Xuân thì mở tiệm thuốc tây. Thỉnh thoảng Xuân vẫn đi truyền nước cho mọi người bình thường. Trước, mối quan hệ của tôi với Xuân khá tốt, nhiều lần nó còn đưa tôi đi Huế và Sài Gòn”, người mẹ nuôi tâm sự.

Vào năm 2009, bà Linh cho hay, Xuân được nhiều người biết đến bởi việc kinh doanh thuận lợi, giàu có. Rất nhiều người đã đến tìm Xuân để hùn vốn và gửi tiết kiệm. Lúc đầu để có nguồn vốn quay vòng, Xuân đã vay của mẹ nuôi khoảng 50 triệu đồng.

Kể từ tháng 5 đến tháng 8/2011, bà Linh đã cho con nuôi vay nhiều lần với tổng số tiền là 3,3 tỷ đồng. Sau lấy lý do cần tiền đáo hạn ngân hàng vay tiếp 3 tỷ đồng. Mãi không thấy Xuân trả nên bà đã yêu cầu Xuân viết giấy vay nợ 6,3 tỷ đồng. Số tiền này bà đã huy động rất nhiều người thân, trong đó em gái là 1 tỷ đồng.

“Ban đầu, Xuân trả lãi đều đặn nhưng sau thì không thấy nữa. Xuân đã từng viết giấy vay và hẹn ngày 20/9 sẽ trả tôi 2 tỷ và đến 20/11/2011 sẽ trả đủ. Đến khi ngân hàng về thẩm định thì việc nó vỡ nợ mới bị bung ra. Nó đã vỡ nợ rồi tôi còn mang 3 triệu đến cho Xuân “cầm cự”. Trước hạn trả nợ 1 ngày thì nó bỏ trốn”, bà Linh nói.

Khi biết Xuân đã cao chạy xa bay, nhiều người gửi tiền cho bà Linh ồ ạt đến đòi. Từ chủ nợ hàng tỷ đồng, người phụ nữ trung niên trở thành con nợ. Với số nợ là 6 tỷ đồng, gia đình bà rơi vào cảnh túng quấn.

Nhiều lần bà đã tìm cách tự tử nhưng may mắn được các con can ngăn. Thấy chị túng quẫn, em trai và người thân đã phải cắm 3 cuốn sổ đỏ để cứu giúp gia đình. Bà cho biết, ngôi nhà 270m2 của gia đình đã thế chấp vay ngân hàng, nguy cơ mất trăng là rất lớn.

Tâm sự về hoàn cảnh bi đát của mình hiện nay, bà chỉ thở dài ngao ngán. Bà cho hay, trước là công nhân nghỉ mất sức, lương 800 nghìn đồng. Chồng ở nhà thì không làm kinh tế phụ giúp gia đình. Bà còn phải chăm sóc mẹ chồng đã 88 tuổi bị tật ở chân. Từng giữ chức vụ phó trưởng thôn, trưởng chi hội phụ nữ nên vực nợ khiến bà mặc cảm.

Bà cũng cho biết, may mà người thân không trách móc, con trai đã luôn động viên nên bà mới có thể vượt qua được. Hiện, mỗi ngày bà bán hàng ăn sáng, nấu cỗ thuê để lấy tiền trả nợ.

Về phần bị cáo, tại tòa Xuân đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Các bị hại thì cho biết nếu Xuân nhận nợ, họ sẽ rút đơn để bị cáo về làm ăn trả nợ. Họ chỉ muốn lấy lại số tiền bị bị cáo chiếm đoạt.

Trong khi một số bị hại cho biết chồng bị cáo có liên quan và đã nhiều lần đến lấy tiền cùng vợ thì anh này phủ nhận. Về số tiền bị vỡ nợ, người chồng cho biết: “Trước, tôi đã phải trả nợ 10 tỷ để khắc phục hậu quả rồi. Đó là tiền mồ hồi nước mắt làm doanh nghiệp của tôi. Bản thân tôi giờ vô gia cư, 3 bố con tôi phải đi ở nhờ. Số tiền đó không được ăn tiêu, lãi mẹ đẻ lãi con, sau này gia đình tôi mới biết”.

Khi được tòa cho nói lời sau cùng, Xuân không ngừng khóc và nói: “Mẹ ơi, con biết lỗi rồi, chồng ơi em xin lỗi. Cháu xin mọi người chỉ tại cháu ngu chứ không phải cố tình lừa mọi người. Xin mọi người thương tình cho sớm trở về nuôi con”.

Trong khi bị cáo khóc thì một số bị hại cho biết ai cũng khổ vì bản thân phải đi vay chỗ khác để cho Xuân vay. Giờ biết lấy tiền đâu mà trả. Có người sắp mất nhà vì Xuân thế chấp ngân hàng.

Cuối cùng, sau khi xem xét sự việc, HĐXX đã tuyên phạt Xuân 20 năm tù về tội lừa đảo tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và có trách nhiệm trả toàn bộ số tiền đã vay cho các bị hại.

(Tên bị hại đã thay đổi)

Quyên Quyên (TH)/Khoevadep