Khi hoàng hôn buông xuống mặt hồ, ông Quất vẩy mái chèo đưa chiếc thuyền con lướt nhẹ trên mặt nước. Trên bờ, cậu con trai cũng thong thả đạp xe men theo con đường mòn quanh bờ kè hồ. Như thường lệ, cứ vào giờ này, ông và cậu con trai tên Quy lại đi kiểm tra chung quanh hồ nuôi cá của gia đình. Cách đây hơn hai năm, sau khi thắng thầu, ông Quất đầu tư toàn bộ vốn liếng vào hồ nuôi cá của hợp tác xã. Mấy bố con ông quần quật làm việc ngày đêm, khơi bùn, đắp kè, mua thả cá giống rồi chăm cá ăn hằng ngày. Vất vả là thế mà sểnh ra là kẻ gian lại lén lút câu và bắt trộm cá, cho nên bố con ông phải thay nhau tuần tra, canh giữ, nhất là vào buổi chiều tối. Nhiều hôm, thấy bố con ông, mấy kẻ trộm cá bỏ chạy, để lại cả cần câu, vó bắt cá, thậm chí cả bẫy điện nữa. Có những sáng ngủ dậy, thấy rải rác xác cá còn sót lại nổi lềnh bềnh là biết ngay có kẻ đột nhập khu hồ cá. Ông Quất giận và xót ruột lắm, tự nhủ nếu tóm được sẽ cho "biết tay"!...

Ca gian mat khon - Anh 1

Quá nửa vòng hồ, ông Quất chợt nghe cậu con trai hét to ở trên bờ:

- Bố ơi! Con bắt được thằng trộm cá đây này!

Nhanh như cắt, ông Quất táp thuyền vào, nhảy lên bờ. Qua ánh đèn đường vàng vọt, ông thấy cậu con trai đang túm chặt một đứa trẻ gầy gò, đen nhẻm, khoảng mười tuổi. Thằng bé sợ hãi co rúm người lại, nước mắt vòng quanh, rối rít giải thích, van xin. Giận dữ nhìn tên "trộm nhí" đang rúm ró đứng cạnh xâu cá lèo tèo xổ tung dưới đất, ông Quất sôi máu, ánh mắt ngầu đục. Nghe ồn ào, người dân trong xóm lục tục chạy ra xem. Vài người loanh quanh, ngó nghiêng, bàn tán rồi chỉ trỏ, có người cũng hùa với ông Quất nạt nộ, mắng nhiếc nó. Thêm nhiều lời kích động, không kiềm chế được nỗi bực dọc bấy lâu tích tụ, cậu con trai lớn định dạy cho đứa bé trộm cá "một bài học".

Vừa lúc đó, một người phụ nữ đã đứng tuổi quảy cái làn nhựa đi chợ về, vội lách qua đám đông, chạy tới chỗ đứa bé, nghiêm nghị nói với hai bố con ông Quất: "Nó chỉ là trẻ con thôi. Có gì để đưa ra công an xã cho họ dạy bảo, uốn nắn. Bố con anh đừng hành hạ nó nữa?". Đám đông có vẻ chùng xuống. Mọi người lục tục giãn ra, ai về nhà nấy. Cơn giận cũng đã qua đi, bố con ông Quất mới bình tâm nghĩ lại. Ông cảm thấy hai bố con có gì đó hồ đồ, nhầm lẫn. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của thằng bé, với mấy con cá trắng bệch, bốc mùi tanh tưởi như đã chết lâu rồi, ông Quất liền hiểu ra nó chỉ là đứa đi gom mót cá ươn chết về cho lợn ăn như nó giải thích. Thủ phạm trộm cắp phải là đám thợ câu lớn tuổi, sừng sỏ, rình rập nhanh như chảo chớp. Vì quá tiếc của, lại bị đám đông kích động, thành thử bố con ông đã phạm sai lầm đối xử nhẫn tâm với đứa trẻ.

Hối hận bởi hành vi hồ đồ, cả giận mất khôn, bố con ông Quất và người phụ nữ nọ đưa cậu bé ra giếng nước rửa ráy chân tay, rồi cho nó mấy con cá to vừa bắt trong hồ để mang về. Cũng may, nhờ có sự can ngăn của người phụ nữ nhân hậu mà thằng bé chưa bị sao, còn ông Quất thì cứ day dứt nghĩ, suýt chút nữa hai bố con ông đã gây nên chuyện.