16 năm về trước, trong bữa cơm sáng giữa cơn mưa kèm sấm sét, ngôi nhà anh Nguyễn Thành Ôn (SN 1968, ngụ thôn Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị ông trời “xé toạc”. Chỉ trong tích tắc, 1 luồng sáng lao xuống khiến 1 người chết, 3 người còn lại trong gia đình thương tích...

Ca gia dinh tan phe vuot len so phan sau ngay set danh khong chet - Anh 1

Anh Ôn, chị Nga bị sét đánh vẫn không chết

Cho đến hôm nay, dù cơ thể không còn lành lặn, nhưng vợ chồng anh Ôn vẫn cố chống chọi lại tai nạn “trời đánh” năm xưa, vượt lên số phận, dù đời tàn nhưng quyết không để phế…

Tàn phế sau bữa cơm sáng

Cứ đến mùa mưa miền Trung, anh Ôn lại có cảm giác nhói lòng. Ký ức 16 năm về trước vẫn cứ như mới hôm qua hiện về trong chính nỗi đau mà cả gia đình anh đang gánh chịu.

Mang chiếc ghế ra ngoài hiên ngồi nhìn trời quần vũ, anh Ôn nhớ lại, vào tháng 10/2000, trời cũng rả rích như hôm nay. Năm đó, oái ăm hơn là mới sáng nhưng lại có thêm những đợt sấm sét liên miên. Vì mùa lạnh nên phải qua hơn 9 giờ, cả nhà anh Ôn mới quây quần bên mâm cơm sáng. Vừa bưng chén còn chưa kịp ăn, anh Ôn nghe một tiếng sấm nổ đinh tai.

Trong đầu như mách bảo có chuyện chẳng lành nhưng anh Ôn không kịp mở miệng dặn người vợ đang ẵm đứa con trai thứ hai mới sinh được 12 ngày, chạy vào trong phòng trú. Chỉ tích tắc, một luồng sáng lao xuống. Lúc này, anh có cảm giác người bỏng rát, khô nóng khó chịu, ngất lịm không biết gì nữa.

Ngày hôm đó, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp nhận 4 nạn nhân bị sét đánh cháy xém người, thoi thóp thở. Riêng với anh Ôn, các y bác sĩ khoa cấp cứu đã có tiên lượng anh khó qua khỏi vì luồng điện mạnh trực tiếp chạy vào người, ảnh hưởng đến cả hô hấp, tim mạch....

Nhựng thật kỳ lạ, 15 ngày sau, anh mở mắt ra được, lờ mờ thấy người và rồi lại thiếp đi. Lần thứ 2 tỉnh dậy, anh cảm thấy khỏe hơn và mới biết mình nằm trong bệnh viên với tỉ lệ bỏng trên 55%.

Phía bên kia buồng bệnh, chị Lê Thị Nga (SN 1970, vợ anh Ôn) cũng tỉnh dậy với mái tóc trọc nửa đầu, hỏng một mắt trái, nữa thân người bị cháy sạm đen. Bà nội của chị Nga ngồi trên mâm ăn cũng bị luồng điện phóng trực tiếp vào người. Do tuổi già sức yếu, không thể chống chọi lại vết bỏng, bà đã ra đi ngay sau đó.

Đau đớn nhất nhưng lại có phần hi hữu nhất là trường hợp đứa trẻ mới sinh của vợ chồng anh Ôn. Cháu bé sơ sinh yếu ớt, bị dòng điện xẹt qua 1 một bên người, đầu, cơ thể nhiều chổ cháy khô. Đáng nói hơn, do chị Nga sau tai nạn phải tách khỏi con, mất hẳn nguồn sữa, đứa trẻ không được bú mẹ nên càng yếu ớt, cứ thoi thóp thở. Thế nhưng, như có phép màu, từng ngày trôi qua, đứa bé lại dần phục hồi và sống sót kỳ diệu.

Lúc bất giờ, thông tin về gia đình bị “trời đánh” gần như gây “chấn động” cả Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ai thấy cũng vừa xót lòng nhưng vẫn không nén tò mò hỏi nhau, vì sao họ lại có thể “không chết” như vậy được. Cũng từ đó, những tấm lòng hảo tâm từ các y bác sĩ, người nhà và những người bệnh khác biết đến… gửi vào bệnh viện để mong có thể giúp đỡ phần nào cho nạn nhân trong các ca phẩn thuật, chữa chạy.

Hơn 2 tháng trôi qua, đôi vợ chồng trẻ bắt đầu bước những bước chân đầu tiên chạm mặt đất, tìm và soi mình qua chiếc gương. Nhưng khi chưa hết thất thần trước khuôn mặt, thân thể đã “biến dạng”, họ lại nhận được tin, tổ ấm của mình đã bị “ông trời” thiêu rụi, đồng nghĩa, nơi về không còn nữa. Dù đau đớn, nhưng anh Ôn vẫn cố kìm nén trong lòng, dang cánh tay còn lại có thể cử động được, dìu vợ con về quê.

Trước những mất mát quá lớn của đôi vợ chồng anh Ôn, một lần nữa, những tấm lòng hảo tâm các nơi lại gom góp tiền, cất ngôi nhà cấp 4 để đón họ đến ở, cũng là nơi để cháu Nguyễn Huy Thành (SN 1995, con trai lớn của anh Ôn, chị Nga) khi đó mới 5 tuổi có được nơi “bấu víu”. Trước đó, cháu Thành may mắn được bà ngoại dẫn đi chơi nên mới thoát khỏi tai nạn.

Ca gia dinh tan phe vuot len so phan sau ngay set danh khong chet - Anh 2

Chị Nga với cậu con trai ngây dại Nguyễn Thanh Tâm

Đời “tàn” nhưng quyết không “phế”!

16 năm trôi qua, vợ chồng anh Ôn vẫn phải đối diện với thân thể đang thối rữa, da thịt cứ “chết” khô dần không cách gì cứu vãn. Còn cậu con trai út Nguyễn Thanh Tâm bị “trời đánh” năm xưa, nay đã 16 tuổi nhưng không khác gì đứa trẻ lớp 1. Được cứu sống, song khuôn mặt Tâm cứ “ngơ ngơ” lúc tỉnh lúc mê, hễ trời mưa có tiếng sấm sét, Tâm lại chui vào gầm giường nằm khóc.

Thấy mưa bắt đầu nặng hạt, vợ anh Ôn vội bước ra ngoài kéo chồng lẫn khách vào bên trong căn nhà cấp 4 mới vừa được người thân, bạn bè giúp đỡ xây dựng lại giữa tháng 9/2013. Đỡ lời anh Ôn, chị Nga cho biết, chị cũng bị “ám ảnh sét” giống như con trai út.

“Làm gì thì làm, cho dù trong nhà hay ngoài trời, hễ thấy mây đen kéo đến, sấm “ùng ục xa xa” là tôi dựng tóc gáy. Những lúc đó chỉ còn nước chui lên giường nằm đắp chăn cho bớt run cầm cập”. Còn lại, cứ trái gió trở trời người chị bỗng rệu rạo, đau buốt đầu, mình mẩy, tay chân thì khô cứng. Hiện tại, chị mất sức trên 60% nên chỉ có thể quanh quẩn làm bếp, trông giữ Tâm để nó không bỏ chạy ra đường.

Ngó sang người chồng, chị Nga chỉ vào từng bộ phận, nói như khóc: “Hàng chục năm rồi, người ảnh chổ này khoét, chổ kia vá, cứ lỗ chỗ. Thế nhưng nhiều vùng da vẫn không thôi lở loét hay chết khô bong tróc”.

Chị Nga kể, trước tai nạn, anh Ôn làm thợ nề. Sức trẻ khỏe mạnh, mỗi ngày anh kiếm cả trăm ngàn đồng, kết hợp cùng chị vừa làm thợ may, vừa mở quầy bán hàng tạp hóa, nên gia đình sống khá sung túc… Nào ngờ, chỉ có một giây trôi qua mà cuộc đời thay đổi quay quắt …

Trâm ngâm một hồi, chị Nga lại mở lời như oán: “Phải chi ngày ấy, ông trời “gọi” luôn chúng tôi “đi” thì đỡ khổ. Không hiểu vì răng “ổng” chỉ muốn “trêu ngươi” đến chừng đó. “Ổng” biến cả gia đình tôi bỗng chốc trở thành tàn phế hết, cuộc sống rơi vào cảnh trắng tay, cơ cực trăm bề, rồi “để vậy” cho chịu cảnh giày vò thể xác, lẫn tâm hồn. Mà chúng tôi có làm chi nên tội”.

Anh Ôn cho biết thêm, trước đây, anh cũng từng có tư tưởng như chị Nga. Do những ngày đầu mới ra viện bi quan, chị Nga không ít lần nghĩ đến cái chết.

Vợ anh tâm sự, mỗi khi nhìn thấy hình ảnh đứa con nhỏ mặt mũi “chẳng giống ai”, mắt lại cứ mở trừng trừng, còn người chồng, cứ từng chặp phải nhắm mắt một lần chờ cho cơn đau hành hạ vết thương qua mau… khiến chị chán nản vô cùng. Nhưng rồi anh Ôn biết ý, cứ động viên, còn “đặt trách nhiệm” cho chị: “nếu “đi” như thế, đứa con 5 tuổi biết dựa vào ai; đứa nhỏ hơn nữa lớn lên ra sao…”. Dần dà, chị từ bỏ ý định.

Khoảng thời gian này, hàng xóm, người thân, những tấm lòng hảo tâm các nơi giúp đỡ nhiều, vợ chồng chị cố gắng vực dậy tinh thần, lạc quan sống. Từ đó đến nay, mỗi sáng anh Ôn lại rời nhà từ 6 giờ sáng, đi đến 16 giờ để bán vé số dạo, kiếm khoảng 30,40 ngàn đồng nuôi 4 miệng ăn. Thi thoảng, bên cạnh anh Ôn còn có đứa con Nguyễn Huy Thành đi phụ bán kiếm thêm tiền thuốc thang cho cả nhà.

Anh Ôn khoe, niềm vui lớn nhất hiện tại của gia đình là Thành đã thi đậu và đang theo học tại trường Sĩ quan Lục quân 2. Thành nói với ba mẹ lý do chọn trường này vì gia đình không phải tốn kém nuôi ăn học, đồng thời cũng hoàn thành tâm nguyện của anh Ôn, chị Nga: “Cha mẹ không sống được bao lâu nữa nên nếu có mệnh hệ gì, Thành phải có được công việc ổn định để sau này nuôi nấng và lo cho em trai…”

Mọi thông tin chia sẻ của độc giả với gia đình anh Ôn, qua số điện thoại: 0126.31.65.271

Vân Anh