16 giờ, mình vào nhận trực. 16 giờ 10 phút, mình nhận một bệnh nhân nữ 24 tuổi, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, hơi thở yếu ớt.

- Con cô uống thuốc này tự tử. Mẹ bệnh nhân vừa nói vừa đặt nắm thuốc lên bàn. - Ở đâu có thuốc điều trị tâm thần này? - Thuốc điều trị cho con cô. Nó yêu quá hóa điên.

Mình tròn mắt ngạc nhiên. - Yêu quá hóa điên sao? Cô có nhìn thấy một người đang yêu bao giờ chưa? Người đang yêu như có hào quang quanh mình vậy đó. Họ lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Trong mắt họ thứ gì cũng đáng yêu và long lanh.

Mẹ bệnh nhân buông một tiếng thở dài. - Con cô yêu một cách bệnh hoạn. Hai đứa quen biết nhau 3 năm trước. Trong thời gian quen, thằng Nam (tên bạn trai của nó) thấy con cô có biểu hiện bất thường, hay làm quá mọi thứ. Con cô cứ kiểm soát điện thoại, theo dõi facebook, rồi chụp hình lại những lần thằng Nam bấm like hay comment cho ai đó, rồi ghen tuông, rồi bắt giải thích này nọ, rồi đòi chia tay. Khi thằng Nam quyết định chia tay thì nó đòi tự tử. Con bé đã lập ra nhiều facebook giả lấy hình và tên thằng Nam làm rối tung mọi thứ lên. Thằng Nam báo gia đình, khuyên cô đưa nó đi khám tâm thần. Và đó là thuốc điều trị.

Buong xuong duoc, la co hanh phuc tuc thi - Anh 1

Cấp cứu bệnh nhân bị ngộ độc.

Mình cũng buông tiếng thở dài. May mà bác sĩ bên tâm thần cho ít thuốc. May mà chức năng gan, thận của bệnh nhân chưa sao. Chứ không thì đáng tiếc lắm.

Những tháng ngày kế tiếp của bệnh nhân sẽ ra sao nếu cứ mang trong lòng một khối đá nặng nề này? Thuốc có thể chữa dứt không khi chính người bệnh không muốn buông?

Tình cảm con người thật khó đoán định.

Khi yêu ai, chúng ta muốn người đó hạnh phúc vui vẻ bình an hay mình hạnh phúc vui vẻ bình an? Khi yêu ai, chúng ta muốn người đó thay đổi hay mình thay đổi để phù hợp với người đó? Khi yêu ai, chúng ta có mỉm cười thanh thản chấp nhận người ấy sẽ ra đi một ngày nào đó, sau khi mình đã cạn kiệt, đã qua thời thanh xuân?

Hay khi yêu, chúng ta chỉ muốn an toàn đảm bảo. Và khi mất, chúng ta sẽ điên cuồng thù hận....?

Tình cảm con người thật khó nói thành lời. Chỉ có trải qua mới hiểu hết được.

19 giờ. Mình lại nhận một bệnh nhân cấp cứu. Cũng còn rất trẻ, 21 tuổi. Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng đã ngừng tim ngừng thở.

Mình và êkíp cố gắng hết sức, xoa bóp tim, đặt nội khí quản, thở máy... nhưng vô hiệu.

- Nó đang cãi nhau dữ dội với vợ chồng tôi, rồi tự nhiên than đau đầu, rồi tự nhiên đổ gục xuống, sùi bọt mép. Lúc đầu vợ chồng tôi tưởng nó giả vờ. Ai ngờ 10 phút trôi qua nó vẫn nằm im bất động. Vợ tôi hoảng quá cạo gió vì sợ nó trúng gió. Tôi liền gọi taxi và đưa nó đi. Thật là xui rủi, trời thì mưa, đường thì kẹt. Biết vậy tôi kêu xe 115. Nhưng hồi nãy cũng có một xe cứu thương bị kẹt. Họ bấm còi inh ỏi.

- Cô chú nhìn phim đi. Đây là hình ảnh xuất huyết não, não thất, xuất huyết nhiều lắm... nên em nó đã tử vong. - Hả? Bác sĩ nói gì? Tử vong hả bác sĩ? - Trời ơi. Con ơi.

- Không lí nào. Không thể nào. Nó mới vừa cãi nhau với tôi mà. Nó mới vừa đòi đi chơi xa mà... Trời ơi, phải chi tôi để nó yêu thằng bé kia. Nó đồng tính, bác sĩ ơi.

Mẹ bệnh nhân đổ gục người xuống trong cơn bi thương. Mình cũng muốn đổ gục xuống theo. Còn bao nhiêu trường hợp cấp cứu nữa sẽ vào đây.

Ông A huyết áp 230/120mmHg, đang đau đầu dữ dội. Bà B bị tai nạn giao thông, khuôn mặt đầy máu. Chị C đang đau bao tử vì ăn xoài lắc. Anh D rên la quằn quại trong cơn đau quặn thận.

Mỗi người đến phòng cấp cứu mỗi kiểu đau. Và mưa thì vẫn đang rơi. Hay chăng ông trời nhỏ lệ.

Chẳng ai đang sống vui vẻ hạnh phúc bình an mà vào phòng cấp cứu cả. Nhưng có mấy ai vào phòng cấp cứu trong cơn đau cùng kiệt, thập tử nhất sinh sẽ ngộ ra vô thường.... ngộ ra sống đó chết đó gần như một hơi thở? Và sau khi ra khỏi phòng cấp cứu sẽ sống lại một đời sống khác, bao dung hơn, chân thành hơn và dễ buông bỏ hơn.

Đôi khi chớp mắt một cái là mất nhau vĩnh viễn. Đôi khi quay lưng một cái là lời thương, lời tha thứ, lời xin lỗi... cũng chẳng còn nói được với nhau.

Mình vừa ngồi viết biên bản trực bệnh nặng tử vong, vừa thấm thía câu hát thiền ca kinh người biết sống một mình của sư ông: Cái chết đến bất ngờ. Không thể nào mặc cả....

Mình cũng như mọi người thôi, đứng ở phòng cấp cứu này đây, chứng kiến không biết bao nhiêu cái chết bất ngờ “mới đó mà...”, nhưng vẫn cứ trôi dạt, vẫn cứ chạy theo những thứ phù phiếm, vẫn đam mê, khờ dại và ngu si...

Câu kinh vẫn còn trên trang sách. Câu kinh chưa bước vào trong cuộc đời. Như một câu danh ngôn: “Viết mười kho sách triết lí dễ hơn thực hành một phương châm”.

Mưa cũng đã bớt nặng hạt. Mình nhìn ra ngoài cửa. Khu phố sáng choang ánh đèn. Những ánh đèn mê hoặc...

Học hoài mà không hành được lời dạy của sư ông: Buông xuống được, là có hạnh phúc tức thì.

BS. Bảo Trung