Tôi bị câu chuyện hấp dẫn đến mức cô chủ quán phải nhắc tôi là phở chua, để lâu quá dễ vữa.

Buon song ban bien - Anh 1

Ảnh minh họa

Tôi nhận lời đi viết về tệ nạn ma túy cho một tờ báo. Dịp ấy tôi quen lão Giang ở tỉnh C. Lão tiếp tôi rất trọng thị trong căn nhà ba tầng thuộc loại xịn nhất thị xã. Lúc ra về, tôi hỏi anh bạn đi cùng:

- Thằng cha trông vậy mà cạy ở mỏ nào được lắm tiền thế?

Bạn tôi úp tay lên mặt cười:

- Thương hại thay cho ông chống tệ nạn. Ông vào đến sào huyệt của thuốc phiện rồi đó.

- Lão buôn thuốc phiện?

- Loại “bố già” ở vùng này.

Hồi đó loại như lão Giang không bị truy lùng ráo riết như bây giờ. Khi công an tiến hành “đánh phá” các ổ nhóm thì lão đã kịp trong sạch từ hàng tuần trước. Tuy thế ngay cả những ngày rút vào bí mật, tiền của vẫn chảy vào nhà lão như nước.

Bốn năm sau, nghĩa là mới đây thôi, tôi có dịp trở lại vùng ấy. Trong khi chờ vào huyện, tôi la cà ra thị xã ăn phở chua. Vẫn cô chủ quán của 4 năm trước khi tôi cùng anh bạn từ nhà lão Giang ra ghé vào và được cô hẹn một câu có thể nhớ mãi. Và hóa ra cả tôi và cô đều không ngờ có ngày gặp lại. Trong khi chờ phở, tôi nom thấy một lão già, mặt quắt queo như mặt khỉ đang ngồi chẻ củi. Tay chân lão đều có những vết lở loét, trông rất hãi. Cô chủ cầm tờ một trăm ngàn ấn vào tay lão rồi bảo: “Thôi lão đi đi. Tôi không khiến lão nữa”.

Lão già phủi tay vào áo, chộp tờ giấy bạc rồi cười xều cả rớt rãi ra ngực: “Vâng, vâng, tôi đi ngay đây”.

Lão cúi rạp xuống chào cả tôi và chính lúc ấy tôi thấy sởn tóc gáy: “Mẹ khỉ! Trông như lão Giang”.

- Mời anh - Cô chủ đặt tô phở xuống trước mặt tôi - Anh biết lão à?

- Đợt trước tôi có quen một người tên là Giang, rất giống lão kia. Nhưng...

- Ông Giang anh quen giàu có lắm hả?

- Giàu nhất thị xã.

- Vậy thì lão ta đấy.

Tôi đặt vội đũa xuống:

- Chả lẽ...

- Đúng là hồi đó lão giàu nhất thị xã, do lão buôn thuốc phiện.

- Chính phải! Chắc bị công an tóm hả?

- Công an chưa hề sờ vào người lão. Thế mới là chuyện đời.

Tôi bị câu chuyện hấp dẫn đến mức cô chủ quán phải nhắc tôi là phở chua, để lâu quá dễ vữa.

- Tôi ăn rất ngon. Cô kể tiếp đi.

Hồi đó lão Giang có một đứa con trai. Chính con trai lão móc nối các đường dây thuốc phiện để chuyển qua đường biên. Lão vừa muốn con lão sành sỏi các loại hàng lại vừa sợ nó bị nghiện thuốc phiện. Trong khi ra sức khuyến khích bọn thanh niên lao vào bàn đèn thì lão thuê những băng video mô tả cảnh khốn cùng của con nghiện đem về chiếu cho con xem. Thời gian đầu lão hoàn toàn mãn nguyện. Nhưng rồi hàng ngày phải tiếp xúc với các loại bạn hàng, con lão bị chúng rủ rê và sẵn có thuốc, mỗi ngày túc tắc dăm “bi”. Rồi chính con trai lão cũng không biết mình bị nghiện từ lúc nào. Đến khi lão Giang phát hiện ra con trai lão đã lấy ven tiêm thẳng thuốc sống vào một cách thành thạo. Lão lập tức tách con trai lão ra khỏi đám bạn hàng, bí mật thuê một thầy thuốc về chữa riêng cho con tại nhà. Tay thầy thuốc này vừa chữa cầm chừng vừa dùng con bệnh để moi két tiền của bố. Khi lên cơn nghiện, người ta sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đổi lấy việc có thuốc hút. Tay thầy thuốc còn hứa rằng sau khi đủ tiền sẽ đưa con trai lão Giang ra nước ngoài thì hút sách gì cũng không sợ. Thế là ngày ngày từng xấp bạc được rút ra cẩn thận sau khi dùng giấy độn vào để chuyển sang túi lão thầy thuốc.

Một hôm khi con trai lão Giang vội vàng làm bật tờ giấy sở hữu nhà ra, thì lão thầy thuốc thấy ngay trời cho lão một món lớn. Một tuần sau, con trai lão Giang và lão thầy thuốc biến mất.

Bấy giờ lão Giang mới sờ đến két tiền thì thấy mọi thứ vẫn nguyên xi. Lão tìm giấy sở hữu nhà cũng vẫn thấy nó ở chỗ cũ. Lão nghĩ con lão và gã thầy thuốc đưa nhau đi đâu đấy cho khuây khỏa.

Nửa đêm hôm sau con lão mò về đập cửa khi toàn thân ướt sũng rượu. Lão dìu con vào và hỏi:

- Ông Lang đâu?

- Biến rồi. Tôi và ông chuẩn bị đi ăn mày...

- Sao, mày nốc ở đâu rồi về ăn nói bậy bạ, hả?

Con lão lè nhè:

- Tiền không còn một xu, nhà thì tôi thế chấp rồi, không đi ăn mày thì đi đâu.

Lão Giang chột dạ mở két ra xem lại. Con lão cười rống lên:

- Giấy đấy! Ha ha! Buôn sông, bán bể... ha ha!

Trong khi con lão nôn ồng ộc thì lão Giang cũng giãy đành đạch:

- Giời ơi là giời! - Lão ném tờ giấy nhà phô-tô xuống đất - Chúng mày ngầm hại tao từ bao giờ?

- Giời hại ông đấy! - Con lão cười như hóa dại.

Sẵn chiếc ghế lão nện nó một cái vào gáy rồi hô lên: Nó giết tôi! Nó giết tôi.

Con lão không chết. Người ta đưa nó đi cai được vài hôm thì nó trốn trại bỏ đi biệt tăm. Lão Giang cám cảnh, còn bao nhiêu thuốc phiện chưa kịp giao cho khách, lão bỏ ra hút và trở thành kẻ tàn phế chỉ trong vòng một tháng. Lão không chuộc lại được nhà nên ngày đi làm thuê, tối đến chui vào xó nào đó ngủ.

Có tí tiền công, lão nghĩ ngay đến chuyện đi vét sái của bọn từng là khách hàng của lão.

Truyện vui của Chu quý