Huỳnh Thanh Toàn (1993, trú tại K264/37 Trần Cao Vân, Đà Nẵng) đứng cúi gằm trước vành móng ngựa. Những biện hộ của Toàn dường như càng vạch rõ tội trạng của y. Trẻ tuổi đời nhưng già tuổi “nghề” đã khiến hôm nay Toàn phải trả giá đắt.

Hành trình đến với ma túy…

Phiên tòa bắt đầu từ khá sớm, sau phần thủ tục, một người phụ nữ đứng tuổi tất tả bước vào trên tay bế theo đứa bé còn nằm ngửa. Bà tiến thẳng đến dãy ghế gần với vành móng ngựa, bà chẳng buồn để ý đến hàng chục cặp mắt của người dự khán đang nhìn về phía mình. Lẫn trong tiếng hỏi đáp của HĐXX với bị cáo là tiếng ọ ẹ của đứa trẻ và tiếng dỗ cháu của bà. Những lúc đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong tay bà thì bà lại nhoài người ra phía trước để nhìn con. Cuộc đời của Toàn toàn vận vào những nỗi buồn, ít nhất đến thời điểm này Toàn lờ mờ nhận ra điều đó. Gia đình khó khăn, thuộc hộ nghèo của phường. Nghỉ học từ năm lớp 6, không nghề ngỗng gì, suốt ngày tụ tập bè bạn nên vì thế con đường tình duyên đến với Toàn cũng khá sớm. Toàn lấy vợ khi chưa đến tuổi 18, đến nay con trai của Toàn mới được mấy tháng tuổi.

Bị cáo Toàn trước vành móng ngựa.

Khi được hỏi lý do vì sao lại sa vào con đường buôn bán ma túy, Toàn lí nhí khai… “vì không có tiền mua sữa cho con”. Lý do sao nghe chua chát quá, song thực tế đó không phải là tất cả những gì có thể dùng để biện hộ cho những việc làm trái pháp luật của Toàn. Với tính ham chơi, lại lười lao động, theo bạn bè rủ rê lui tới vũ trường đã khiến cuộc đời Toàn trượt ngã. Tiếng nhạc đập huỳnh huỵch hàng đêm không còn khó chịu như hồi đầu, ngược lại tiếng nhạc càng mạnh càng khiến đám bạn của Toàn mê. Cái cảm giác đê mê, lâng lâng lâu dần nó riết lấy những chàng thanh niên tuổi mới lớn, trong đó có Toàn. Lúc đầu là thử, rồi ghiền, rồi thèm, rồi không thể thiếu. Không thể dùng của “mời” mãi nên Toàn bập bẹ làm con buôn. Theo các mối quen biết, Toàn mua ma túy tổng hợp về sau đó lại chia nhỏ ra thành nhiều phần khác nhau. Số đem bán kiếm tiền, số để phục vụ nhu cầu của bản thân, vì thế Toàn bắt đầu kiểu góp nhặt xoay vòng. Số tiền chênh lệch thu lại từ việc bán ma túy của Toàn là 200.000 đồng/1 tép. Cũng vì nghiện ma túy nên Toàn đã từng phải vào Trung tâm 05-06 Tp. Đà Nẵng để cai. Tuy nhiên vừa ra khỏi Trung tâm thì Toàn đã vội vã tìm hội ngộ “bạn hiền”. Cũng chính từ đó Toàn càng lún sâu vào ma túy.

Sự sám hối muộn màng

Trong quá trình trả lời những câu hỏi của HĐXX, Toàn cứ ngoái đầu về phía hội trường để ngóng người thân. Nhìn thấy mẹ bồng theo con trai của mình đến dự tòa, Toàn rưng rưng nước mắt. Có lẽ ngay lúc đó, tình phụ tử trong Toàn trỗi dậy và bản thân Toàn tự cảm thấy mình có lỗi với con. Đứa con còn nhỏ đã vắng hơi ấm của cha và Toàn mường tượng được thời gian xa cách sẽ còn rất dài ở phía trước. Mỗi lần có tiền Toàn lại nói dối vợ rằng tiền này xin từ mẹ vì vậy vợ Toàn không mảy may nghi ngờ gì chồng. Được biết gia đình của Toàn nghèo khó, nhà có ba anh em, anh đầu của Toàn cũng đang chấp hành án tại trại giam Bình Điền, Thừa Thiên-Huế, em của Toàn hiện đang mang trong mình căn bệnh tim khá nặng. Một người cha bị bệnh tai biến, mọi lo toan trong gia đình đều đổ dồn trên đôi vai gầy của mẹ Toàn. Công việc lao động phổ thông, ai thuê việc gì làm việc đó song thu nhập chẳng thấm vào đâu khi gia đình có đến hai người đau ốm. Ngày con trai đầu vướng vào vòng lao lý bà đã như người điên, bà buồn khổ, thất vọng về con rất nhiều.

Khi được nói lời nói sau cùng, Toàn nhìn xuống nơi mẹ và con của mình ngồi, gửi đến mẹ lời xin lỗi. Sau khi xem xét mức độ vi phạm của bị cáo Toàn, HĐXX TAND quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam, phạt bổ sung số tiền 5 triệu đồng. Nghe mức án của con trai, mặt người mẹ tái nhợt đi, bà quay sang người phụ nữ ngồi bên cạnh trao vội đứa bé. Toàn bị dẫn ra xe, chiếc xe nhả ra làn khói xám xịt lao vút đi trong khi tiếng bà còn vọng theo “Con nhớ đừng làm gì sai nữa nhé, cố gắng cải tạo thật tốt để sớm về với mẹ…”. n

Mạnh Cường