(CATP) Mohammad Salim kể lại trên đài truyền hình Ấn Độ NDTV: một kẻ lạ mặt gợi chuyện làm quen và đề nghị với anh ta một việc làm. Sau đó hắn dẫn anh ta đến một căn phòng tối tăm, tróc sơn loang lổ, có hai gã đàn ông vũ trang. Chúng chích cho một liều thuốc. Anh ta ngất đi, rồi tỉnh lại thấy đau nhói bên hông, trước mặt một bác sĩ. Người ta vừa lấy của anh ta một trái thận, và cho 50.000 rupie (790 euro). Nhưng vì quá đau, anh ta không thể làm việc trong nhiều tháng liền. Amit Kumar, gã bác sĩ làm chuyện này cuối cùng đã bị bắt. Nhưng buôn bán cơ phận vẫn là một thị trường béo bở ở châu Á.

Ở đây, thận có giá từ 25.000 - 60.000USD/cái, phổi và tim không dưới 150.000USD/cái. Nhưng trái với buôn lậu ma túy, hay con người, nằm trong tay các thủ lĩnh chiến tranh gian xảo, buôn bán cơ phận là công việc của các thầy thuốc ở Chennai, Manille hay Islamabad với những quyển sổ tay đầy kín khách đặt hàng và những gã cò mồi láu lỉnh sống ở vùng ngoại ô các thành phố lớn này. Tiến bộ y học, tham nhũng, nghèo đói đã góp phần bùng phát thị trường cơ phận ở châu Á. Khách du lịch “chờ đợi cấy ghép” đông nghẹt ở Pakistan, Ấn Độ, Trung Quốc và Philippines. Theo Tổ chức Y tế thế giới (OMS), 10% cấy ghép cơ phận trên thế giới là bất hợp pháp. Trước khi đưa ra một đạo luật vào năm 2007 tại Pakistan, cấm cấy ghép cho người ngoại quốc, Viện cấy ghép & niệu học tỉnh Sind thuộc vùng tây nam, ước tính trong số 2.000 ca ghép thận hàng năm, có 75% dành cho du khách người nước ngoài. Người nghèo khổ nhất bán thận không phải là chuyện mới. Người ta còn lấy không của họ nữa. Những cáo giác đầu tiên xuất phát từ những năm 1990, khi cảnh sát tại Agra thuộc bang Uttar Pradesh của Ấn Độ, phát hiện một bệnh viện chuyên bán giác mạc và thận lấy từ những người mắc bệnh cùi. Sau trận sóng thần 2004, có 150 người tại Banda Atjeh, Indonesia tuyên bố bán thận để xây dựng lại nhà cửa. Đầu năm 2008, khi Amit Kumar, được báo chí tặng biệt danh bác sĩ kinh dị bởi đã từng cắt hơn 600 quả thận, và nhà tài phiệt Singapore Tang Wee Sung bị bắt vì tìm cách mua một quả thận với giá 300.000 USD, buôn lậu cơ phận đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của OMS. IRAN, THỊ TRƯỜNG DUY NHẤT TRÊN THẾ GIỚI CÓ QUY CHẾ Hậu quả thật thê thảm. Những người bán cơ phận không thể làm việc trong nhiều tháng liền, không được chăm sóc cần thiết và cuối cùng ở trong tình thế còn bi đát hơn trước khi bán. Khủng hoảng kinh tế và giá cả lương thực tăng vọt trong năm 2008 không thay đổi được tình thế. Một đạo luật mới ban hành tại Hoa Kỳ cho phép thử bán cơ phận sẽ còn đưa đến nhiều hậu quả khác. Theo luật Organ Clarification ra đời năm 2008, người cho cơ phận có thể được bồi thường bằng tiền, hay bảo đảm y tế miễn phí suốt đời. Điều đó dẫn đến tranh cãi đã có từ lâu: nên hợp pháp hóa hay cấm bán cơ phận? Hoặc tìm giải pháp trung gian? Bác sĩ Francis Delmonico thuộc trường Đại học Harvard đặt ra câu hỏi: Hãy tưởng tượng bang Pennsylvanie có một đạo luật, và bang Michigan có một đạo luật khác. Người cho cơ phận sẽ chạy sang nơi nào có giá mua cao nhất? Trong nền kinh tế toàn cầu hóa, vì sao không có giá khác nhau giữa Pakistan và Trung Đông? Tại sao người Mỹ không đến Rhode Island, nếu giá cơ phận ở đây thấp hơn Pakistan? Tuy nhiên đạo luật đã gây khó tại Pakistan. Một năm sau lệnh cấm cấy ghép cho người ngoại quốc, số ca từ 2.000 rơi xuống chỉ còn 700. Riêng tại Iran, thị trường cấy ghép cơ phận lại có quy định hẳn hoi. Chính phủ bảo đảm chi trả 1.200USD cho người cung cấp và chăm sóc y tế miễn phí. Cò mồi bị cấm và người cung cấp không được phép quảng cáo. Thế nhưng có người lại rao bán một quả thận đến 10.000USD và đã khiến cho thị trường hợp pháp này nhuốm màu... đen! DÂN SINGAPORE TRÔNG MONG VÀO TỬ TỘI Ngày 9-1, lúc hừng đông, Tan Chor Jin, biệt danh “Độc nhãn long” bị treo cổ. Mấy ngày trước khi hành hình, thủ lĩnh Hội Tam hoàng này can tội giết người, đã chấp nhận cho hai quả thận, lá gan và giác mạc. Cùng hôm đó, nhà doanh nghiệp kếch xù Tang Wee Sung được ghép quả thận của tử tù. Trong bài báo tựa đề Một cơ may cho tử tội để khôi phục danh dự, tờ Strait Times cho rằng các tử tội sắp bị hành hình (420 người trong số 4,6 triệu dân kể từ năm 1991, có mức độ cao nhất thế giới) nên theo gương Độc nhãn long, vì một mình có thể cứu được ít nhất sáu mạng người. Nhưng án treo cổ sẽ phải hủy bỏ bởi vì các cơ phận bị thiếu oxygène quá lâu. Bài báo viết tiếp: người ta lại không thích chết theo kiểu chích thuốc độc, hít hơi ngạt hay ngồi ghế điện. Chỉ còn cách cuối cùng đã từng được tranh cãi năm 1996 tại bang Arizona, Hoa Kỳ: chích thuốc tê và... lắc hết cơ phận! Nhưng điều đó dẫn đến nguy cơ đạo đức của bác sĩ. Họ sẽ từ chối làm đao phủ thủ! Một ý kiến khác bị bác bỏ là đao phủ chích thuốc tê cho tử tội trước khi giao cho bác sĩ. Tranh cãi diễn ra lúc đạo luật bồi thường cho người hiến cơ phận được mang ra bàn cãi trước quốc hội. Theo tờ Asia Sentinel, đạo luật có cơ may được thông qua. Vấn đề còn lại là Bộ y tế phải xác định giá trần đền bù cho gia đình tử tội. Theo 3/4 dân Singapore, giá tiền này tối thiểu phải không dưới 25.000euro.