Cuộc đời này vốn còn bấy nhiêu chuyện trớ trêu. Người muốn gặp thì tìm hoài chẳng thấy nhưng người muốn tránh lại tránh mãi vẫn gặp.

Bước qua nhau trong cuộc đời này, có người, họ sẽ mang lại hạnh phúc cho ta, nhưng cũng có người chỉ lướt qua ta, chỉ thoáng qua thôi cũng đủ để làm ta vương vấn cả cuộc đời. Gặp nhau rồi, đâu ai muốn ngày sau sẽ đau vì một người, sẽ nhớ nhung về một người, một người dưng mà ta đã yêu.

Yêu nhau, nhưng rồi một ngày kia người lại thầm lặng rời xa ta không một lý do. Người đi còn mình ta vẫn ngóng trông, vẫn hoài niệm, vẫn mang theo những tâm sự riêng của một người. Ngày tháng dần trôi, những tưởng sẽ quên đi nhưng hóa ra là chỉ mình ta cất đi nỗi nhớ về người kia, để rồi một ngày nào đó ta vô tình gặp lại nhau trên đường rồi lặng lẽ khóc, khóc cho một người dưng.

Ngày ấy, tôi gặp anh nào có nghĩ rằng ngày sau lại trở thành những người dưng, người dưng không chung lối nhưng lại làm tim tôi chợt nhói đau mỗi khi nghĩ về. Kí ức ấy giá như nó có thể theo gió cuốn đi, đi thật xa khỏi đời tôi. Nhưng kí ức kia mãi mãi là nỗi đau dai dẵng như một vết thương chưa liền sẹo và mang theo trong tim tôi như một nỗi ám ảnh nhắc nhở tôi về một người tôi đã yêu da diết.

Cuộc đời này vốn còn bấy nhiêu chuyện trớ trêu. Người muốn gặp thì tìm hoài chẳng thấy nhưng người muốn tránh lại tránh mãi vẫn gặp. Có lúc từng nghĩ, chẳng phải tránh đi rất dễ sao, hóa ra tránh mặt một người thật sự rất dễ nhưng tim của mình lại không thể tránh.

Mối quan hệ từ một người lạ trở thành người yêu rất gần, nhưng từ một người ta từng yêu da diết trở thành một người dưng, có lẽ chẳng ai có đủ mạnh mẽ để chấp nhận.

Buoc qua cuoc doi nhau - Anh 1

Chiều nay mưa lại rơi, tôi trở về trên lối cũ. Nỗi nhớ miên man về một người ngần mấy năm trời như mây gió khẽ lướt qua trong hồi ức của tôi. Liệu tôi còn phải mang theo nó đến bao lâu, tôi thầm nghĩ, giọt nước mắt từ khóe mi lặng lẽ rơi.

Chàng thanh niên áo sơ mi trắng ngày ngày đợi tôi bên hàng phượng vĩ, chàng thanh niên lặng lẽ nhìn tôi mỉm cười dưới chiều mưa, chàng thanh niên bước về phía tôi, đưa tay đón lấy tôi những ngày gió nổi, chàng thanh niên ấy giờ chỉ còn là nỗi nhớ trong tim mà thôi. Nước mắt lăn dài cùng làn mưa. Mưa nhỏ thôi sao tôi nghe hối hả đến vậy. Nào có cơn mưa rào đang rơi hối hả đâu, chỉ là giọt nước trong lòng đang rơi đó thôi.

Tôi thẩn thờ bước về phía trước. Dòng người hối hả lướt qua tôi như kẻ vô hình. Thành phố này đông đúc đến vậy sao trong tôi lại thấy lẻ loi. Góc cũ thân quen, ngày xưa người chờ ta chung lối nhưng sao hôm nay chỉ còn mình ta.

Từng dòng xe lướt qua, tôi vẫn lặng người đứng đó, cũng chẳng còn biết mình đã đứng đó bao lâu. Tôi như hóa đá dưới cơn mưa chiều nay. Thành phố giờ đã lên đèn, trong ánh nhìn mờ ảo, một bóng hình quen thuộc đang bước về phía tôi, nhưng nụ cười quen thuộc ngày nào chẳng còn dành cho tôi. Anh cũng bước về phía tôi như, cảnh vật cũng thế nhưng sao nghe xa đến vậy.

Tôi đảo mắt nhìn theo dáng người anh đang tiến về phía mình. Bạn có biết không, khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải từ Bắc Cực đến Nam Cực mà chính là khoảng cách giữa hai người dưng, hai người dưng đã từng yêu nhau.

Anh như chẳng nhìn thấy tôi, cứ thế vội bước qua như làn gió mùa thu. Gặp nhau nhưng chẳng thấy nhau, gặp nhau nhưng chẳng chào nhau, hóa ra người dưng là thế. Nhưng giữa hai người dưng chỉ còn lại một người khóc thương mà thôi.

Buoc qua cuoc doi nhau - Anh 2

Và, chúng tôi lại nhẹ nhàng lướt qua nhau như thế.

Nhớ ngày nào người còn chào ta, người còn hỏi thăm về ta. Nhưng hóa ra, sự quan tâm kia chỉ là ảo giác của riêng ta hay chỉ là cảm giác thương hại khi người bỏ rơi ta. Kết thúc một cuộc tình, có người sẽ chọn cách lặng lẽ ra đi và không còn thiết nhìn lại, có người sẽ chọn cách thầm quan tâm đối phương khiến người kia phải xao xuyến, phải luyến tiếc những tháng ngày đã qua. Nhưng kết cuộc, người muốn ra đi làm sao ta có thể níu giữ.

Tình yêu đáng trân trọng nhưng giọt nước mắt người ở lại còn quý giá nhiều hơn. Người vô tình bỏ rơi ta mà ra đi, vậy cớ sao ta lại phải rơi nước mắt vì người. Khóc cho một mối tình dở dang, khóc cho người ta từng yêu, hay khóc cho bản thân mình. Vốn dĩ, chưa bao giờ có ai phải khóc cho một người dưng, vậy nên tại sao ta lại phải khóc cho người dưng không còn chung lối với ta và ôm lấy những hạnh phúc vụn vỡ chỉ còn của riêng ta.

Đến với nhau trong cuộc đời này là định mệnh không có lý do, buông tay nhau cũng thế. Không đến được với nhau không phải tại vì chúng ta yêu chưa đủ sâu đậm, mà chỉ là lối rẽ của ta không chung mà thôi. Yêu nhau, không nhất thiết phải cùng người kia đi đến hết con đường, khi duyên phận ta mong manh thì thôi cứ hạnh phúc nắm tay đi một đoạn cùng nhau, là đủ.

Kết thúc một mối tình không phải là kết thúc tất cả, đừng nghĩ thế gian này chỉ có người đó thôi bởi còn rất nhiều người có thể yêu ta nhiều hơn thế. Người không muốn khóc vì ta thế thì tại sao ta lại muốn khóc vì người. Rồi sẽ một người đến bên ta, yêu ta, tình nguyện khóc vì ta và để những yêu thương dẫn lối ta đi qua những tháng ngày bình yên, hạnh phúc.

Theo Blog Radio