(Eva tam chuyen) - Tuổi 20, chỉ một lần lầm lỡ, bị lừa gạt mà H đã bán rẻ cả cuộc đời!

Cách trung tâm Hà Nội hơn 70km về phía tây, trung tâm giáo dục lao động số 2- Yên Bài là nơi tập trung giáo dục và phục hồi nhân phẩm cho các chị em đã từng lầm lỡ hành nghề mại dâm. Mỗi người một số phận, một hoàn cảnh khác nhau nhưng khi vào đây, ai cũng mong có thể tìm lại niềm tin cuộc sống để trở lại hòa nhập với xã hội.

Đến thăm trung tâm, vừa may, các chị em đang nghỉ giải lao chờ tới giờ cơm trưa, tôi ấn tượng ngay với một cô bé độ đôi mươi có mái tóc dài đen nhánh đang len lén nhìn chúng tôi như trẻ con thấy người lạ. Sau một hồi làm quen, cô bé dần trải lòng và kể với tôi về câu chuyện đời mình.

Bước chân lầm lỡ của cô gái tuổi 20

Cô tên Hoàng T.H, 20 tuổi, sinh ra tại một thôn nghèo ở Lai Châu trong một gia đình 5 anh chị em. Như chúng bạn, H được cha mẹ lo ăn học và quan tâm chăm sóc. Cô bé đang tuổi ăn tuổi chơi cứ thế lớn lên, xinh đẹp và trong sáng như bông hoa của núi rừng Tây Bắc.

Năm học lớp 10, bố mẹ ép H nghỉ học để lấy một người hơn cô 2 tuổi chỉ vì gia đình hai bên là chỗ thân thiết. Không dám trái lời người lớn, H chấp nhận làm lễ ăn hỏi với người mà mình không yêu. Tuy nhiên, sau bao cố gắng, H vẫn không thể nảy sinh tình cảm với chồng sắp cưới.

Năm học lớp 10, bố mẹ ép H nghỉ học để lấy một người hơn cô 2 tuổi chỉ vì gia đình hai bên là chỗ thân thiết. (ảnh minh họa)

Nhìn chúng bạn hàng ngày cắp sách tới trường, H tủi thân vô cùng. Nghĩ đến cảnh làm dâu nhà người, H quyết định trốn nhà lên Lào Cai. Chưa bao giờ bước chân ra khỏi làng quê nghèo khổ, H nhanh chóng bị dụ dỗ và giao du với đám bạn xấu. Trong một lần đi chơi, cô bạn trong nhóm đưa H tới một khách sạn với lời giải thích cả nhóm muốn thay đổi không khí. Cô bé ngây thơ tuổi đôi mươi không hề nghĩ rằng những người mà mình gọi là bạn đã lên kế hoạch nhẫn tâm lừa bán cô cho một ổ mại dâm, để một gã đàn ông cướp đi của cô đời con gái.

Kể đến đây H khóc. Mỗi giọt nước mắt lăn dài là những hồi ức kinh khủng nhất hiện về, điều mà bấy lâu cô tìm cách chôn sâu. Lần đầu tiên đau đớn và thật khủng khiếp. Mặc H van xin, gã đàn ông kia dùng sức mạnh để chiếm đoạt và chà đạp cô. Sau lần đó, H bị ép tiếp khách nếu không muốn bị đánh. Cùng đường, H đành gật đầu và chính thức trở thành “gái”. H ăn ở tại một quán cafe-vỏ bọc cho động mại dâm trá hình.

Một ngày cô phải tiếp hơn 10 khách. Mỗi lần đi khách là một lần cô thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng đâu còn cách nào khác, vì “đã một lần nhơ nhuốc thì mãi sẽ nhơ nhuốc”. H cắn răng chấp nhận.

Khách của H đủ mọi hạng người. Nhiều gã tìm đến cô chỉ để thỏa cái thú tính tầm thường, nhưng cũng có người khiến H nhớ mãi với sự cảm động vô cùng. H đã rất ngạc nhiên khi có một vị khách không hề muốn động vào người cô mà chỉ cần tâm sự và hứa trả tiền đầy đủ. Lâu lắm rồi cô mới khóc òa trước mặt khách mà không phải vì sự sợ hãi, hoảng loạn hay nhục nhã.

“Đó là vị khách duy nhất mà em còn nhớ rõ mặt, vì anh không phải như những kẻ khác, chỉ biết giày vò em để thỏa mãn nhục vọng”-H cười buồn.

Không một xu dính túi, không bà con thân thích, H không biết phải làm sao để trốn khỏi cái hang quỷ này. Có lần, cô thử trốn đi nhưng bị bắt lại. “Em lên cầu thang mà cũng có một thanh niên đi theo. Điện thoại của em bị tịch thu để tránh liên lạc với bên ngoài.”-H nói.

Một ngày, nhân lúc ông bà chủ đi vắng còn đám bảo kê ngủ trưa, H trốn được. Việc đầu tiên khi đó của cô là chạy. H cắm đầu chạy như quên hết mọi thứ. Cô phải chạy thật xa, thật xa cái ổ mại dâm đó, cô phải dùng hết sức bình sinh để chạy, không được ngoái đầu lại. Tưởng chừng chậm một bước là cô bị bắt lại.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. H bị công an phường Quan Hoa, Cầu Giấy bắt khi đang phê thuốc. (ảnh minh họa)

Chạy mãi, H tới bến xe lúc nào không hay. Còn mấy chục nghìn trong túi, cô bắt xe xuống Hà Nội và liên lạc được với mấy người bạn cũ để nhờ tìm việc làm. Nhưng thay vì giúp H kiếm một công việc tử tế, đám bạn ăn chơi đua đòi lại lôi cô đi hết vũ trường này đến quán bar nọ. Không thoát khỏi cám dỗ của những buổi ăn chơi thâu đêm suốt sáng, H nối dài những ngày xuống dốc bằng những cuộc vui với thuốc lắc. Mỗi lần như thế H đều được bạn bè “bao”. Cô cũng không biết họ lấy tiền đâu ra, nhưng họ có lòng mời thì mình có lòng nhận.

Đi đêm lắm có ngày gặp ma. H bị công an phường Quan Hoa, Cầu Giấy bắt khi đang phê thuốc. Sau những hoảng hốt ban đầu, cô bắt đầu thấy vô cùng sợ hãi. Cô sợ bị đi tù, sợ cả làng biết cô làm gái. Cô sợ người yêu biết…

“Em quen anh lúc mới trốn khỏi nhà. Từ lúc em làm cái nghề này, em chưa liên lạc với anh. Em sợ khi biết chuyện thì anh sẽ khinh thường mà quay lưng với em”-H chia sẻ.
Sau khi công an lấy lời khai, họ đưa H lên trung tâm giáo dục ở Đông Anh và cho cô liên lạc với gia đình. H chỉ dám gọi cho bố kể rằng mình bị bắt do đi lắc. Bố hứa sẽ tìm cách bảo lãnh cho cô ra, nhưng không được. 15 ngày sau H được đưa về trung tâm Yên Bài.
Làm lại cuộc đời

H được xếp ở cùng phòng với 20 chị em-20 hoàn cảnh khác nhau nhưng đều đã từng là gái bán hoa.

Cuộc sống tại trung tâm khác hoàn toàn với cuộc sống của H trước đây. Đều đặn hàng ngày cô học thêu 2 buổi. Những dịp như Quốc tế phụ nữ hay 26-3, trung tâm tổ chức văn nghệ chào mừng. H khoe: “Em ở trong đội múa quạt của đội văn nghệ đấy chị ạ”. Niềm vui trong mắt cô khiến tôi chạnh lòng. Tôi thương H khi cô còn quá trẻ để nếm trải những cay đắng cuộc đời.

Ở phòng H, mỗi khi có sinh nhật là mọi người cùng nhau chuẩn bị liên hoan bánh kẹo do gia đình vào thăm nuôi mua từ bên ngoài. H bỗng im lặng, rưng rưng nước mắt. 3 tháng ở trung tâm, cô chưa lần nào dám gọi điện về cho gia đình. H đoán chắc đến giờ bố mẹ cũng đã biết chuyện cô làm gái. Cô thương bố mẹ vì cô mà chịu những lời xét nét của làng xóm. H ước cô có thể trở về để tạ lỗi với gia đình và làm lại cuộc đời.

Trước khi chia tay H, tôi hỏi cô về dự định với người yêu. H buồn bã: “Chồng em thì chắc đã đi học đại học rồi cũng nên, bọn em cũng chưa đăng ký kết hôn. Còn với người yêu, em cũng không biết phải làm thế nào. Nếu anh đã có người yêu hoặc không thể chấp nhận được em thì em chỉ biết chúc anh hạnh phúc”.

Rời trung tâm lao động xã hội 2, lòng tôi bộn bề suy nghĩ. Liệu khi về với gia đình, H sẽ nhận được sự cảm thông hay những con mắt dò xét đầy khinh bỉ. Quan trọng hơn, liệu cô có biết trân trọng những gì đã mất để cố gắng làm lại cuộc đời, hay cái nghèo khó và lạc hậu của vùng quê Tây Bắc sẽ khiến cô chùn bước mà tự sa lầy vào vết xe đổ của nghề mại dâm?