(24h) - Ngày mới bước vào trại giam, tôi luôn bị các bạn tù khinh bỉ khi họ biết tôi phạm tội gì, ở trong tù mọi người thường lánh xa những kẻ phạm tội kiểu như tôi. Cô độc, tôi thật sự muốn chết. Tôi đã vài lần tự vẫn mà không thành.. Rồi tôi lại hận cô! Tôi nghĩ tất cả chỉ vì quá yêu cô nên mới ra nông nỗi này…

Chào H, Tôi không thể ngủ được, ngày mai tôi sẽ được tự do! Tôi thật sự hồi hộp và quá bấn loạn trước sự kiện này. Đã 18 năm trôi qua – một thời gian dài để tôi trả món nợ của mình gây ra. Đã có lúc tôi tưởng không vượt qua nổi, cũng đôi lúc tôi muốn mình biến khỏi thế gian này. Vâng, ngày mai tôi sẽ là người tự do! Tôi không biết làm gì cho thời gian này, tôi chỉ muốn viết cho cô vào dòng và coi đó như những lời thú tội cuối cùng để vĩnh viễn quên đi tất cả. Có lẽ giờ này cô đang ngủ, có lẽ cô cũng đã quên điều hãi hùng xa xưa ấy. Tôi không có ý làm cô nhớ lại điều tồi tệ này, tôi chỉ cảm thấy cần viết cho cô những dòng chữ thật lòng, viết trong tâm thế của một kẻ đã sám hối thật sự… H. ạ, tôi đã từng yêu cô thực lòng. Nhiều lúc nghĩ lại chuyện này tôi thấy nó như một giấc mơ- một giấc mơ quá kinh khủng. Tôi biết cô không yêu tôi, chỉ coi tôi như một người bạn. Khi ấy tôi đem một trái tim đang yêu nhưng cũng đem theo một cái đầu của quỷ dữ. Tôi đã phát điên khi thấy cô đi cùng bạn trai. Tôi đã muốn chết thật sự khi biết được là cô sẽ cưới người đó! Tuổi trẻ, sự ích kỷ, lòng hận thù… đã biến tôi thành con yêu râu xanh trong cái đêm định mệnh đó. Ngàn lần cúi đầu xin cô tha thứ. Tôi chỉ ý thức được tội lỗi của mình một cách thật sự khi nằm trong trại giam lạnh lẽo. Nói thật lòng với cô, thời gian đầu khi mới bị bắt tôi hoàn toàn không hối hận. Thậm chí tôi còn cảm thấy mãn nguyện vì đã trả thù cô một cách hèn hạ. Tất cả những lý do quái quỷ ấy tôi đều đổ lỗi cho tình yêu. Tôi tự tưởng tượng ra sự phản bội của cô. Tôi viện lý do rằng cô đã làm tổn thương đến trái tim của tôi… tồi tệ hơn tôi đã không muốn cô thuộc về ai khác. Và tôi đã chọn cách hãm hiếp cô để thỏa mãn sự điên rồ của mình. Ngày mới bước chân vào trại giam, tôi luôn bị các bạn tù khinh bỉ khi họ biết tôi phạm tội gì, ở trong tù mọi người thường lánh xa những kẻ phạm tội kiểu như tôi. Có một sự ghê tởm thật sự với hạng người như vậy. Thời gian ấy tôi thấy mình thật cô độc. Tôi đã vài lần tự vẫn mà không thành.. Rồi tôi lại hận cô! Tôi nghĩ tất cả chỉ vì quá yêu cô nên mới ra nông nỗi này… Nhiều lúc tôi sống như một con quỷ. Tôi bất cần và buông xuôi tất cả. Tôi sẵn sàng nhảy vào cắn xé bất cứ ai nếu họ làm tôi phật ý. Các bạn tù rất sợ hãi tôi, họ cho rằng tôi bị điên, hoặc bị bệnh hoạn vĩnh viễn. Tôi không nhớ mình đã sống như thế bao nhiêu lâu trong trại giam. Có lẽ nhiều lắm, nhiều đến nỗi tôi không thể nhớ nổi. Và chính trong thời gian đó, tôi luôn nghĩ đến cô – nghĩ đến cách trả thù cô lần nữa. Thật nực cười phải không H. Kẻ phạm tội nhưng luôn hận thù. Tôi thật sự ghê tởm chính mình. Một lần tôi ốm nặng. Cơ thể bắt đầu lụi tàn cùng sự uất ức luôn thường trực trong trái tim. Tôi muốn chết và đã tìm cách để nó đến thật nhanh. Quản giáo cho tôi đi viện, họ khám và phát thuốc nhưng tôi đã bí mật ném đi. Tôi nằm đó thoi thóp thở và muốn mình chết thật sự. Trong sự mịt mùng của cái chết cận kề, thỉnh thoảng tôi thấy cô hiện ra. Cô không hề oán trách tôi, cô chỉ nhìn tôi đầy thương hại… Tôi vẫn nhớ cái hôm ở tòa, tôi đã liếc nhìn cô. Khi ấy cô cúi đầu như một kẻ phạm tội. Thời khắc ấy tôi hoàn toàn vô cảm nên thấy thật mãn nguyện. Nhưng trong lần cần kề cái chết này, dáng người cúi gằm của cô khiến tôi bật khóc. Tôi khóc không phải vì sợ chết mà bắt đầu thấy có sự thay đổi trong lòng. Có một cái gì đó như giọng nói thì thầm với tôi rằng, cái chết không đủ để trả nợ cho người con gái này. Cái chết chỉ làm ngươi đau khổ và vĩnh viễn cầm tù trong đó. Ngươi cần sống – sống thật tốt để chuộc lại lỗi lầm của mình… Cứ như vậy, giọng nói kỳ lạ kia vang lên và hình ảnh cô luôn xuất hiện. Tôi bắt đầu thấy mình cần phải sống. Tôi cố gắng uống thuốc, chăm chỉ làm theo sự hướng dẫn của bác sĩ nên dần dần khỏi bệnh. Trở về trại giam tôi thấy mình cần phải thay đổi. Tôi hăng say lao động và thật sự bất ngờ về sự hiệu quả của nó. Tôi được phân công làm việc tại một xưởng gạch – nơi được coi là vất vả với những phạm nhân – cũng là nơi dành cho những kẻ bướng bỉnh như tôi. Làm việc với đất đai, cây cỏ, với những người bạn tù tôi lấy lại được sự thăng bằng và cảm thấy cuộc sống trước mắt còn ý nghĩa. Một lần mẹ tôi lên thăm, bà rất mừng khi thấy tôi khỏe mạnh, không còn tư tưởng chán chường nữa. Lần ấy tôi đã hỏi thăm cô. Mẹ tôi khá bất ngờ về chuyện này bởi nhiều năm liền chưa thấy tôi nhắc tới cô bao giờ. Mẹ tôi kể rằng, cô đã chuyển đi nơi khác. Tất nhiên rồi, ai còn có thể sống ở cái nơi ấy được nữa. Mẹ tôi cũng kể thêm: Cô đã có gia đình và hoàn toàn quên chuyện cũ. Tôi thấy một nỗi buồn mênh mang trong người. Tôi đã khóc! Vâng đó là lần đầu tiên trong suốt nhiều năm sống trong tù đày tôi bật khóc thành tiếng. Tôi khóc vì mọi người xung quanh mình tốt quá. Tôi khóc vì mẹ đã già nhưng lúc nào cũng nghĩ về đứa con hư hỏng của mình. Và tôi khóc vì cô đã quên mọi chuyện Ngàn lần xin lỗi H. tha thứ. Bây giờ tôi đã là một người đàn ông ngoài 40. Ở ngoài đời có lẽ người ta đã quên chuyện cũ. Nhưng nếu tôi trở về hẳn nhiều người sẽ nhớ lại – nhớ cái thằng đốn mạt mắc tội hiếp dâm ngày nào. Nhớ tới cô H tội nghiệp suýt đánh mất cuộc đời vì một thằng đểu giả. Thú thực với cô, tôi không biết phải đối mặt với thực tế này thế nào. Tôi rất hoang mang, thậm chí sợ hãi và không hề muốn trời sáng để bước ra khỏi nơi này. Vâng, 18 năm nay tôi sống ở đây, cả tuổi trẻ, sự đau khổ, sự sám hối… tất cả đều ở đây. Còn ngày mai tôi sẽ phải trở về với thực tại. Tự nhiên những điều tưởng đã quên ấy tràn ngập lòng tôi. Tất nhiên tôi sẽ không thể sống ở nơi ấy nữa. Tôi không đủ sức đứng vững ở mảnh đất mà chính mình đã gây ra tội ác. Tôi phải đi H ạ, nhưng đi đâu thì chưa biết. Tôi đã là gã đàn ông ngoài 40 tuổi nhưng chỉ cần bước ra khỏi nơi này tôi chỉ như đứa trẻ mang trong lòng đầy sự sợ hãi Nỗi sợ của tôi chính là tội ác ngày nào. Ở trong này tôi đã biết cách vượt qua nó bằng sự lao động. Nhưng còn ngoài kia, nó sẽ thế nào khi mà tôi hoàn toàn chẳng biết mình có thể làm gì. Mẹ tôi đã mất năm ngoái, mấy đứa em tôi đã có gia đình riêng. Tôi không muốn trở thành sự phiền hà với chúng nó. Tôi cũng không muốn chúng nó phải nhớ tới một ông anh mắc tội hèn hạ ngày nào. Nói thật với cô, đã khoảng vài tháng nay, ngày tự do càng đến gần thì tôi càng sợ hãi. Nỗi sợ hãi ấy khó nói thành lời, nhưng có một điều tôi thật sự muốn: quỳ xuống trước mặt cô và nói một lời xin lỗi thành thật. Nếu làm được điều đó tôi nghĩ mình sẽ không còn sợ hãi nữa. Dù cô có tha thứ cho tôi hay không thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, ít nhất tôi đã hoàn thành 18 năm tù như pháp luật phán xử. Tôi nghĩ chuyện đó chắc sẽ không xảy ra, tốt nhất không nên xảy ra, tốt nhất tôi không nên tìm cô, tốt nhất là vĩnh viễn cô quên đi chuyện này. Cô đâu có tội mà phải dày vò phải không H? Cô đã quên chuyện này thì hãy để như vậy, còn tôi dù sợ hãi hay mãi mãi bị ám ảnh bởi tội lỗi của mình thì khi viết ra những dòng như vậy cũng cảm thấy thanh thản. Chỉ còn vài tiếng nữa tôi sẽ tự do. Nếu là những phạm nhân khác, họ hoàn toàn vui sướng với giây phút ấy, kể cả những người phạm tội giết người họ vẫn không bao giờ mang trong mình sự giày vò như tôi. Hiếp dâm là một tội lỗi ghê tớm! Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng vì đã viết những dòng này cho cô. Vĩnh biệt! TAGS: cuong hiep, gio tro doi bai, yeu, phong su, an ninh hinh su 24H.COM.VN (Theo Cảnh sát toàn cầu)