Vừa về đến nhà sau một chuyến xe dài mệt nhoài, Hưng đã nghe mẹ giục: - Chạy ra vườn nhanh đi con! Ba mày đang tát cái ao rau muống sau nhà. Nghe tụi nhỏ nói có cá lóc nhiều lắm!

Không kịp uống nước, chỉ vội thay đồ, rồi mặc cái quần cụt nhuốm phèn của ba, Hưng chạy liền một mạch ra sau nhà. Mùa này, lúa đã thu hoạch nên người dân xứ bưng biền trở nên nhàn nhã. Mà rảnh rang không biết làm gì, suốt ngày chạy ra những cánh đồng tìm trũng, tìm mương, ao, hồ… để tát cá cho bữa cơm thêm đậm đà. Nếu giỏ đầy ắp những chú cá béo núc thì chiều hôm đó, các chú, các bác gọi nhau í ới để đối ẩm. Còn dư dả hơn thì đem làm khô, làm mắm hoặc ủ mắm. Cũng đã lâu rồi, Hưng không ra thăm vườn nhà mình nên chẳng mường tượng được cái ao nó to cỡ nào, nông hay là sâu. Đứng xa xa, thoáng thấy cái đầu bạc trắng đang hì hục tát từng thùng nước, Hưng đoán chắc đấy là ba rồi. Ông đã già, ngoài 60 chứ ít đâu, vậy mà sức khỏe thật dẻo dai. Những công việc nhà nặng nhọc như đào ao, vác lúa, cưa gỗ… đều một tay ông đảm trách. Trong khi thằng em Hưng thì long nhong suốt ngày, mỗi tháng, ba mẹ chỉ gặp nó vài lần, về nhà chưa nóng chân đã phóng xe đi tiếp.

Bua com gia dinh - Anh 1

Minh họa của Huy Tùng

Nhìn thấy Hưng về, ba mừng lắm, nở nụ cười hồn hậu theo kiểu những ông già Nam bộ xưa nay. Hưng định nhảy xuống tát nước phụ nhưng ba không cho. Ba trêu:

- Công tử Sài Gòn ai lại cho làm việc nặng nhọc thế này! Cứ ngồi đấy đi, khi nào cạn ao, ba cho xuống bắt cá.

Giọng ba nói như ra lệnh nên Hưng không dám cãi. Với lại, cái ao cũng gần cạn, nước đã sền sệt nên Hưng bước xuống cũng chỉ vướng tay, vướng chân. Cá dưới ao bắt đầu quẫy đuôi loạn xạ, nhảy vọt lên không như muốn trốn chạy. Hưng nhìn rõ từng con một, nào là: cá lóc, cá trê, cá rô, lòng tong,… vùng vẫy. Khi ao đã thật cạn, ba khoát tay kêu Hưng. Cái ao không lớn lắm, chừng 10 m2 nhưng xem ra cá không ít tí nào. Con nào con nấy rất to, dường như đã lâu rồi ba không tát cái ao này nên cá ở đây “con đàn cháu đống”. Thật ra, lúc nhỏ, Hưng nhiều lần theo ba bắt cá và cũng chuyên nghiệp lắm, nhưng bây giờ, cầm bút viết quen tay rồi, tự dưng bắt một con cá sao thấy quá khó khăn. Nó cứ trượt khỏi tay chàng công tử bột hoài, nhất là những loại cá to. Ba dạy Hưng cần ấn chặt tay khi chạm vào mình cá và nhớ là nắm đầu chứ đừng nắm đuôi. Sau một hồi loay hoay, Hưng cũng học được cách bắt cá và trong giỏ đã có khoảng chục con cá lóc nặng khoảng 300g. Nhìn qua giỏ của ba, Hưng còn choáng hơn khi cá nêm như gài mắm, đặc biệt là có chú cá lóc nặng khoảng 1 kg.

Sau một hồi vét gần sạch sinh vật dưới ao, ba và Hưng ra về, để lại cho lũ trẻ bắt hôi. Lúc này, Hưng mới thấy ba cười mà không hiểu ba cười chuyện gì. Ba nói:

Dạo này “đô” mày ra sao? Tối nay, hai cha con mình lai rai nghen! Con cá lóc 1 kg này đủ cho ba với con nhậu 2 lít đế đó.

Hưng ra vẻ tự hào không kém gì ba:

- Ba tới đâu con theo đó.

Trên đường về nhà, sẵn tiện, Hưng xuống đìa hái một mớ bông súng để nấu canh chua.

Hai chiếc giỏ đầy ắp cá được mẹ Hưng phân loại: cá nhỏ thì làm mắm; cá to để ăn một ít, còn lại thì đem ra chợ bán kiếm thêm ít đồng. Cầm mớ bông súng trên tay, mẹ nói như đọc được suy nghĩ của Hưng:

- Mẹ nấu canh chua bông súng và cá rô kho tộ cho con ăn nghen?

Nói rồi, không đợi Hưng trả lời, mẹ bê rổ cá ra sàn nước làm sạch. Hưng thì nhặt mớ bông súng vừa hái, sẵn tiện đi lòng vòng nhà tìm mớ rau quế, rau thơm để nêm canh. Trong khi đó, ba Hưng đang “xử lý” con cá lóc 1 kg. Thấy ba vác một bó rơm chất đống sau nhà, Hưng hỏi:

- Ba làm gì vậy?

- Ba làm món cá lóc nướng trui cho mày nhậu. Lại đây, ba chỉ cho cách làm.

Khi chú cá lóc đã được làm sạch, ba dùng một thanh tre tươi đã vót sẵn thọc từ đầu đến đuôi cá. Sau đó, ba đổ một ít nước vào miệng cá cho chảy xuống ruột. Dưới tác động của nhiệt, nước trong bụng cá sẽ sôi lên làm cho thịt cá được chín hoàn toàn vì con cá này có trọng lượng khá nặng nên lâu chín. Cá lóc nướng trui bắt buộc phải nướng bằng rơm mới thơm ngon và không hôi khói. Cá đã được xiên rồi, ở phần thanh tre dư ra, đem ghim xuống đất cho thật chặt. Sau đó, lấy thật nhiều rơm phủ kín chú cá lóc và bắt đầu mồi lửa nướng. Khi rơm đã gần tàn, cứ việc bỏ thêm rơm vào và nướng cho đến lúc mùi thơm xông lên mũi, vảy cháy đen thì cá đã chín. Trong thời gian chờ đợi, ba giục Hưng đi tắm cho sạch sẽ để bắt đầu “nhập tiệc”.

Khi cá lóc đã chín hẳn, ba dùng chiếc muỗng cạo lớp vảy đen cháy khét bên ngoài cho sạch và đặt lên chiếc đĩa hột xoài to. Ba kêu Hưng dọn những thứ cần dùng lên bàn, đi hái rau, rồi sang nhà chú Hai kế bên mua một lít rượu, còn ba thì đi tắm. Vốn xung quanh nhà có trồng nhiều rau ăn sống nên việc đi hái một rổ rau thật dễ dàng, chỉ trong tích tắc là xong ngay. Món cá lóc nướng trui thường ăn kèm với rau sống và một chén nước mắm, mắm nêm hoặc tương đen đã qua pha chế. Muốn ngon hơn thì mua thêm bún, giá sống, bánh tráng, rau hẹ… để cuốn. Cũng có thể không cuốn bánh tráng, mà ăn đơn thuần với dưa leo vằm nhỏ, giá sống và đậu phộng giã nhuyễn cũng tuyệt vời. Nếu muốn “phá cách”, hãy lột bỏ sạch da cá lóc và thoa một lớp mỡ hành lên phần thịt rồi nướng lại bằng than cho thơm ngon hơn.

Khi Hưng dọn đầy đủ đồ nhắm lên bàn thì mẹ cũng đã nấu xong thức ăn. Dọn tất cả lên bàn nhưng vẻ mặt mẹ thì buồn rười rượi. Mẹ thở dài:

- Nó đi mãi, ngay cả những bữa cơm gia đình cũng không có mặt. Suốt ngày ăn chơi, nói mãi không nghe, sống chết cũng không biết đâu mà tìm!

Mẹ vừa nhắc thì “ông tướng” đã lù lù xuất hiện trước cổng, trên tay xách một bịch nilon nào là: cây thuốc lá, gói cà phê, thùng mì tôm và vài thứ linh tinh khác. Mẹ mừng đến phát khóc, cứ ôm thằng em mà đấm vào lưng nó thình thịch. Hưng trêu nó:

- Dạo này, sang giàu quá ta, mua đủ thứ cho ba mẹ?

Nó cười, nụ cười hiền từ:

- Em đi làm phụ hồ được một tháng nay rồi!

Lâu lắm rồi cả gia đình Hưng mới dùng cơm chung. Bữa cơm thật ngon với canh chua bông súng, cá rô kho tộ, lòng tong chiên bột… kết hợp với món cá lóc nướng trui. Trong bữa ăn vui vẻ, ba mẹ không muốn nhắc gì về quá khứ của thằng em Hưng, mà chỉ biết gắp thức ăn cho nó, khuyên nó giữ gìn sức khỏe. Rồi ba căn dặn:

- Hai đứa học theo ba, nhậu nhưng không quậy quạng và không được ghiền. Thỉnh thoảng có chuyện vui mới uống thôi, vì uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe. Và nhớ điều này, say xỉn rồi không nhìn ra ba, rồi xưng mày tao là ba đánh đòn đấy.

Cả nhà phá lên cười giòn tan, lấn át cả những âm thanh chát chúa phát ra từ phòng hát karaoke của nhà bên cạnh. Cá lóc nướng trui của ba làm ngon thật, thoáng chốc đã sạch đĩa. Mẹ Hưng không nhậu nhưng cũng tham gia “phá mồi”, cuốn bánh tráng với cá lóc và rau sống liên tục. Mẹ Hưng đùa:

- Cá lóc nướng trui ngon, nhưng nếu không có chén nước mắm do mẹ pha chế thì cũng thành dở thôi!

Thật vậy, nếu món ăn ngon mà nước chấm dở thì cho dù cao lương mỹ vị cũng chẳng ra trò. Mẹ ăn chốc lát rồi rời bàn, trong khi ba cha con Hưng ngồi uống rượu, tâm sự đến tận khuya.

ĐẶNG TRUNG THÀNH

Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh