Chelsea và Manchester City là hai đội bóng tại Premier League đang sử dụng sơ đồ 3-4-2-1 nhưng cựu chiến lược gia Liverpool, trong một buổi tối lạnh lẽo tại Basel, mới là người đi tiên phong cho trào lưu này.

Brendan Rodgers va su loi hai cua so do chien thuat 3-4-2-1 - Anh 1

HLV Brendan Rodgers áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ cho Liverpool ở mùa giải 2014/15 (Ảnh: Sky Sports)

Trong thế giới bóng đá hiện đại, nơi triết lí tập thể thường được đề cao hơn vai trò của các cá nhân tạo nên chúng, dấu ấn chiến thuật của người huấn luyện viên có thể bị lãng quên nhanh chóng vào dòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Sẽ thật dễ dàng để tìm lí do chỉ trích mùa giải trọn vẹn cuối cùng của Brendan Rodgers tại Liverpool: sự thiếu hiệu quả của Mario Balotelli, sự sa sút của Raheem Sterling, thất bại muối mặt tại Stoke ở vòng đấu thứ 38,… tuy nhiên, người ta quên mất cũng chính Rodgers là người đi tiên phong cho một trào lưu chiến thuật hiện đại.

Nói vậy không có nghĩa là khẳng định Antonio Conte, Pep Guardiola hay huấn luyện viên trưởng đội tuyển Serbia Slavoljub Muslin đang sao chép lại những gì Rodgers từng làm. Nhưng giống với Rodgers, tất cả đều đang tạm thời thành công với sơ đồ chiến thuật mới mẻ này, vốn thực sự được khởi xướng bởi Paulo Sousa.

Câu chuyện bắt đầu khi Liverpool của Rodgers nhận thất bại 1-3 trước Crystal Palace. Balotelli chứng minh rằng anh không thể là nhân tố lĩnh xướng hàng công cũng như tham gia hiệu quả vào các tình huống pressing từ xa. Rickie Lambert quá thụ động. Rodgers buộc phải suy tính những phương án mới. Ông chợt nhớ về thất bại 0-1 hồi đầu mùa dưới tay Basel. Chấn thương của Behrang Safari trong trận đấu đó buộc Basel phải chuyển sang thi đấu với sơ đồ 3 trung vệ. Chiến thuật mới này của đội bóng Thụy Sỹ đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Liverpool, vốn đang sử dụng sơ đồ 4-2-3-1.

Brendan Rodgers va su loi hai cua so do chien thuat 3-4-2-1 - Anh 2

Liverpool hòa Basel và bị loại khỏi UEFA Champions League. (Ảnh: Mirror)

Mục tiêu tối thượng của mọi hệ thống chiến thuật luôn hướng về không gian và khoảng trống. Làm thế nào để tìm thấy khoảng trống và tạo ra không gian? Làm thế nào để ngăn chặn đối phương khai thác? Làm thế nào để tận dụng chúng tốt nhất?

4-2-3-1 là sơ đồ chiến thuật phổ biến bởi các cầu thủ được trải đều ra bao quát gần hết mặt sân. Hơn nữa, nó còn là một sơ đồ rất linh hoạt. Dẫu vậy, nó có một điểm yếu tiềm tàng: khoảng trống giữa tiền đạo cánh và hậu vệ biên. Khoảng không gian này tuy hẹp nhưng lại ngoài vùng bao quát của hai tiền vệ trụ. Hơn nữa, hậu vệ biên khi dâng cao sẽ để lại khoảng trống nguy hiểm cho cầu thủ chạy cánh đối phương khai thác. Dù cố gắng chiếm lĩnh tối đa không gian có thể nhưng khoảng trống giữa cự li các cầu thủ sẽ luôn xuất hiện, và đó là điều xảy ra với sơ đồ 4-2-3-1. Tương tự là 4-3-3 khi bộ ba tiền vệ dâng cao và ở mức độ nào đó là 4-4-2.

Sử dụng tới hai tiền vệ tấn công chơi tự do trong khu vực mà vốn trước đây thuộc về các tiền đạo cổ điển khai thác triệt để lỗ hổng này. Có người sẽ cho rằng hai tiền vệ trụ phải lui về và kèm cặp nhưng nếu làm vậy, họ sẽ bị kéo ra khỏi vị trí, tạo điều kiện cho tiền đạo cắm đối phương lùi xuống và gây ra sự rối loạn ở trước vòng cấm, vốn là khu vực dễ tổn thương và nguy hiểm nhất hướng về phía khung thành.

Tấn công vào khoảng trống chiều dọc giữa trung vệ và hậu vệ biên không phải là điều gì đó quá mới mẻ. Ngược lại, phần lớn các tình huống tấn công đều xuất phát hoặc nhắm vào khu vực này. Kéo hai tiền vệ tấn công vào khoảng trống giữa hàng hậu vệ và trung tuyến làm vấn đề trở nên rắc rối hơn nữa. Đây cũng chính là lí do vì sao sơ đồ Cây thông 4-3-2-1, vốn tiên phong bởi huấn luyện người Hà Lan Co Adriaanse tại Den Haag lại được sử dụng rộng rãi trong những năm đầu thập niên 90. 4-3-2-1 còn được sử dụng cho đội tuyển Anh dưới thời Terry Venables và phân tích trong luận án tốt nghiệp trung tâm huấn luyện Coverciano của Carlo Ancelotti.

Vấn đề của sơ đồ Cây thông là cho dù có sự xuất hiện của hai hậu vệ biên tốt, nó vẫn thiếu độ rộng và với sự đơn điệu của các kiểu mẫu lên bóng, nó dễ dàng bị vô hiệu hóa. Nhược điểm này được khắc phục khi có thêm sự xuất hiện của trung vệ thứ ba và hai hậu vệ biên được đẩy lên rất cao. Đây cũng chính là điều Rodgers chứng kiến khi Basel tung Derlis Gonzalez vào sân thay Safari đêm đó.

Liverpool chưa thực sự chạm được đến mức độ hoàn hảo của sơ đồ chiến thuật này về mặt phòng ngự. Tuy nhiên về mặt tấn công,việc đặt Philippe Coutinho và Adam Lallana vào vai trò của các tiền đạo cánh bó trung lộ, cùng với đó là sử dụng Raheem Sterling ở vị trí tiền đạo cắm vốn thường xuyên di chuyển để kéo cặp tiền vệ trụ ra khỏi vị trí và lùi xuống khai thác khoảng trống trước bộ đôi trung vệ đã giúp Liverpool giành đến 33 điểm trong 13 trận đấu, dù cho sự thử nghiệm lần đầu là một thảm họa khi họ để thua 0-3 tại Old Trafford.

Eden Hazard và Pedro Rodriguez đang hưởng lợi từ hệ thống tương tự mà Chelsea áp dụng suốt 5 vòng đấu vừa qua. Tuy vậy, Chelsea có sự đảm bảo chắc chắn hơn ở khâu phòng ngự khi sở hữu một N’Golo Kante hoạt động không biết mệt mỏi.

Chelsea đánh bại Manchester United với tỉ số 4-0

Tại Manchester City, sự xuất hiện thường xuyên của các tiền đạo cánh bó trung lộ, hay như lời Kevin De Bruyne là ‘các số 8 ảo’, là bài chiến thuật quen thuộc của Pep Guardiola. Thiên hướng của Pep là sử dụng các cầu thủ chạy cánh dâng cao với nền tảng là khối năm cầu thủ ở tuyến dưới. City sẽ xuất phát bốn hậu vệ với một cầu thủ đá trụ hợp thành dạng 3-2 khi có bóng (cầu thủ đá trụ lùi xuống hoặc hai hậu vệ biên dâng lên) hoặc rõ ràng hơn là dùng ba hậu vệ và hai tiền vệ cầm trịch.

Theo thời gian, như dòng chảy lịch sử chứng minh, sẽ có đối trọng cân bằng và vô hiệu hóa được việc sử dụng hai tiền vệ tấn công tự do. Nhưng ở thời điểm hiện tại, 3-4-2-1 vẫn là thứ vũ khí lợi hại mới chỉ được phát triển ở mức sơ khai, một công cụ khai phá triệt để những điểm yếu bị ẩn giấu bấy lâu nay của hệ thống bốn hậu vệ.

Hoàng Bách (theo The Guardian)