Boyhood không phải là một bộ phim có cao trào, thắt nút hay mở nút mà chỉ đơn giản đúng như cuộc sống bình thường của một cậu bé người Mỹ. Bằng một góc nhìn bình thản, bộ phim giúp ta nhận ra các khoảnh khắc trong cuộc đời trở nên vô giá mà hầu hết, các tác phẩm điện ảnh đã từng tồn tại trước Boyhood thường không chạm đến.

Boyhood – tuoi au tho, su truong thanh tu nhung manh vo cua tinh yeu - Anh 1

Dòng thời gian cứ lặng lẽ trôi qua và những thay đổi trở nên thật khó nhận diện đối với mỗi người khi họ tự nhìn thấy mình trong gương, mỗi ngày. Nhưng khi nhìn lại những tấm ảnh, những thước phim về thời thơ ấu của mình, người ta lại tự hỏi trong suốt những năm qua mình đã là một con người như thế nào, mình đã làm được những gì cho cuộc đời mình và liệu rằng mình có hối tiếc không khi thời gian cứ thế trôi đi?

Boyhood là một bộ phim rất khác biệt. Nó ở đâu đó giữa điện ảnh, truyền hình và phim tài liệu khi lưu lại một chuỗi những khoảnh khắc của những diễn viên trongthời gian thực. Bộ phim kéo dài 12 năm với cùng một dàn diễn viên đem đến cho ta cảm giác thực, chứng kiến những thay đổi thực sự trên nét mặt và cơ thể của từng diễn viên, cảm giác đó thú vị hơn bao giờ hết khi bản thân người xem cũng hòa mình vào nhịp sống ấy.Dây quả là một tham vọng đầy rủi ro của đạoRichard Linklater bởi trong suốt 12 năm kia, chỉ cần một diễn viên gặp tai nạn là dự án có thể đổ vỡ hoàn toàn.

Nhân vật chính của Boyhoodlà Mason, thời điểm cậu bé xuất hiện đầu phim là vào năm 6 tuổi. Đó là một nhân vật dễ thương với đôi mắt to, đượm buồn đầy nghệ sỹ, đôi mắt ấy mở ra nhìn cuộc sống theo một cách khác biệt, im lặng theo dõi và chúng ta không thể đoán được cậu nghĩ gì. Mason lúc ấy, thực ra cũng giống như bao đứa trẻ lớn lên trong sự tan vỡ của cha mẹ, đa cảm và trầm tư, nhưng điều khiến cậu khác biệt với những đứa trẻ khác chính là một người mẹ như Olivia, một người chị như Samantha và không thể thiếu Mason Sr, cha của cậu bé.

Boyhood – tuoi au tho, su truong thanh tu nhung manh vo cua tinh yeu - Anh 2

Nhân vật Mason lúc 6 tuổi do Ellar Coltrane thủ vai

Gia đình của Mason có thể không hoàn hảo, không phải là một hình mẫu gia đình lý tưởng như những gì ta thấy trong truyện tranh thiếu nhi nhưng đó lại là hình ảnh thân thuộc hiện diện thường xuyên trong cuộc sống. Một lần nữa điện ảnh lại chứng minh cái lý thuyết "đời không như là mơ" mà người ta hay truyền miệng. Đúng vậy! Ở cái tuối 23, đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bùng nổ để thể hiện bản thân ấy, người ta đến với nhau và cũng yêu nhau bằng một tình yêu đầy nông nổi, cứ nghĩ rằng kết hôn, sinh con là có thể sống trọn vẹn trong hạnh phúc như thế suốt đời.

Nhưng khi tình cảm nhạt phai, khi người ta nhận ra mình đã sai lầm thì lại quyết định ly hôn, khiến những đứa trẻ phải sống trong một gia đình không trọn vẹn. Những sai lầm của người lớn luôn để lại vết chàm trong tâm hồn những đứa trẻ. Olivia và Mason Sr là một cặp đôi như thế.

Ở Olivia, tôi nhìn thấy một người phụ nữ duyên dáng, một người mẹ bình thường như bao bà mẹ Mỹ khác. Không quyến rũ như Julia Robert trong Erin Brockovich, không trẻ con và bồng bột như Drew Barrymore trong Riding in Car with boys mà là một người mẹ đơn thân thực sự, hết lòng vì con cái, lo toan việc nhà đến nỗi không có thời gian để hẹn hò hay chăm sóc cho nhan sắc bản thân, cô đơn giản chỉ là một người mẹvới những kế hoạch cuộc đời. Không hiểu sao khi theo dõi Olivia, tôi lại liên tưởng đến Erin và Beverly. Có thể họ đều là những bà mẹ đơn thân, đều có những khát khao muốn đạt được điều lớn lao, tốt đẹp hơn cho cuộc đời mình và hơn hết là họ đều sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ con cái mình. Những người đàn bà như Olivia luôn đặt gia đình lên trên hết, họ luôn tìm mọi cách để có một gia đình đúng nghĩa, để con cái họ có cả mẹ và cha. Nhưng những người cha mà Olivia mang lại cho Samantha và Mason lại không phải là người cha mà chúng cần bởi có ai mà thay thế nổi tình cảm của một người cha ruột?

Boyhood – tuoi au tho, su truong thanh tu nhung manh vo cua tinh yeu - Anh 3

Vai diễn Olivia Evans đã đem đến cho Patricia Arquette tượng vàng Oscar tại lễ trao giải lần thứ 87

Khi Olivia nhận ra thì cũng đã quá muộn, bà chẳng còn hy vọng gì vào những ông chồng nữa và "bà mẹ già nghèo khổ" mới vỡ lẽ rằng một mình bà cũng có thể nuôi dạy con mình thật tốt. Bà đặt hết tình thương cho con cái để rồi cuối cùng vô vọng nhìn cuộc sống trôi qua khi những đứa con đủ lông đủ cánh rôìbay ra khỏi vòng tay người mẹ già. "Con có biết mẹ nhận ra điều gì không? Cuộc đời mẹ như thể cứ thế trôi đi. Như thế này. Những cột mốc kéo dài. Kết hôn. Sinh con. Ly hôn. Rồi khi tưởng con bị mắc chứng khó đọc. Rồi mẹ dạy con tập xe đạp. Ly hôn....một lần nữa. Lấy bằng thạc sĩ. Cuối cùng cũng có được công việc mà mẹ muốn. Đưa Samantha vào đại học. Đưa con vào đại học. Rồi con biết tiếp theo là gì không? Đó chính là cái đám tang chết tiệt của mẹ...."

Thời niên thiếu của Mason không thể không kể đến tác động của người cha. Chính Mason cha đã truyền chất nghệ sỹ của mình cho Mason con qua cách sống lãng tử rong ruổi trên con GTO 1968 đắm chìm trong điệu nhạc của The Beattle. Ông là một người cha có phần bừa bãi trong lối sống và cách ăn nói nhưng ông không dạy con những điều sai trái mà là những lời khuyên hết sức cần thiết như việc giáo dục giới tính cho Samantha hay chỉ Mason con cách lấy lòng một đứa con gái. Ông không muốn sự xa cách địa lý làm tình cảm cha con nhạt phai và luôn cố gắng hết sức để hàn gắn và nuôi dưỡng mối quan hệ với con cái, đôi lúc lại trải lòng mình qua những câu hát chẳng thể nói thành lời "tôi sợ nếu tôi gọi điện về, mẹ bọn trẻ bắt máy thì sao?"

Boyhood – tuoi au tho, su truong thanh tu nhung manh vo cua tinh yeu - Anh 4

Mason Sr, hát cho các con nghe bài hát nỗi lòng trăn trở của mình

Tôi đã trải qua thời niên thiếu của mình và đó là thời niên thiếu của một đứa con gái. Vậy nên tôi luôn tò mò về cách những đứa con trai lớn lên, cách chúng trải qua tuổi dậy thì và những rung động đầu đời dành cho những đứa con gái là như thế nào? Liệu chúng có cảm thấy bối rối không khi trải nghiệm người lớn kéo đến với cơ thể chúng và ai là người giúp chúng quen với điều đó. 12 năm của Boyhood hay 12 năm của Mason đã giúp tôi hiểu hơn về những thắc mắc đó. Từ một cậu bé 6 tuổi, non nớt ngây thơ, với những đường nét chưa thể phân biệt được với con gái, chỉ có niềm vui với những trò chơi trẻ con, đạp xe đạp, chơi điện tử dần dần hứng thú với những bộ ngực đồ sộ của các cô người mẫu áo tắm gợi cảm, bắt đầu tò mò về việc làm sao để khiến một đứa con gái chú ý đến mình, ba hoa khoác lác về chuyện "chơi gái" để thể hiện bản lĩnh đàn ông trong khi còn chưa biết hôn và cho đến khi trổ mã thực sự, đã có riêng cho mình một cô bạn gái.

Boyhood – tuoi au tho, su truong thanh tu nhung manh vo cua tinh yeu - Anh 5

Mason sinh ra như để làm một nghệ sỹ

Ánh mắt đượm buồn của Mason như sinh ra để làm nghệ sỹ khi cậu nhìn xa xăm lên bầu trời đầy mây và ai mà biết trong đầu cậu đang nghĩ những gì. Đạt giải bạc trong một cuộc thi nhiếp ảnh bang, cậu vào đại học và gặp gỡ một cô bạn gái mới, Nicole, một nụ cười tươi rói và cả hai ngồi trên ngọn núi, nhìn cảnh thiên nhiên hùng vĩ, ghi lại khoảnh khắc của một khởi đầu mới… Bộ phim kết thúc để lại cho ta một dấu chấm hỏi và một dấu lặng. Thời niên thiếu có lẽ là như vậy, đã đến lúc để nhường chỗ cho quãng đời thanh niên rồi.

Boyhood – tuoi au tho, su truong thanh tu nhung manh vo cua tinh yeu - Anh 6

12 năm – khoảng thời gian thực sự và những thay đổi của nhân vật chính

12 năm là một quãng thời gian dài. Có lẽ dòng thời gian là ý tưởng chủ đạo của Boyhood. Richard Linklater không cần phải chú thích cho ta biết rằng đây là thời điểm nào bằng những dòng chữ cuối góc màn hình hay những đoạn chuyển cảnh có ghi thời gian bằng một màn hình đơn sắc, ông rất tinh tế khi lồng ghép những sự kiện, những xu hướng để chỉ cho ta biết thời gian đã trải qua những mốc ra sao. Như việc bầu cử cho Obama, sự thay đổi những chiếc máy nhắn tin, điện thoại nắp gập và iPhone 4, từHigh School Musicalcho đến Lady Gaga… tất cả đều rất thật và có cảm tưởng như 12 năm chỉ bằng 165 phút vậy.

Boyhood không phải là một bộ phim có cao trào, thắt nút hay mở nút mà chỉ đơn giản là những thăng trầm của cuộc sống, cuộc sống không cho ta những gì ta muốn mà cho ta những gì ta cần để làm những gì ta muốn. Hãy trân trọng từng giờ từng phút mình có và đừng quên những sai lầm, những thất bại vì chính chúng đã dạy ta biết trân trọng bản thân và những người xung quanh mình. Hãy tìm cho mình một chiếc chìa khóa để hướng tới những điều mà ta tin tưởng. Dù cho rằng cuối cùng ai cũng sẽ trở về với cát bụi nhưng những khoảnh khắc trong cuộc đời vẫn tồn tại trong dòng thời gian trường tồn mãi mãi.

NTM