Trời nắng như đổ lửa, trên chiếc xe tuktuk ở một thành phố du lịch nọ có duy nhất một vị khách người nước ngoài ngồi. Vị khách là một thanh niên cao lớn, với khuôn mặt rám nắng rất hào hứng khám phá vùng đất mới. Bác lái xe người địa phương dáng người nhỏ thó, đen đúa, nhễ nhại mồ hôi lái chiếc xe rẽ ngang dọc theo yêu cầu của vị khách, anh thanh niên thích thú đưa máy ảnh lên chụp liên tục.

Đi qua một nhà thờ, vị khách du lịch ra hiệu cho lái xe dừng xe và vào một cửa hàng bán nước giải khát mua 4 chai nước. Người bán hàng đưa nước cho khách, anh thanh niên đưa tờ 5 đô la chờ lấy tiền thừa nhưng người bán hàng cầm tiền và quay đi. Vị khách nước ngoài vẫn cứ đứng chờ, người bán hàng mặt cau có đưa thêm cho anh một chai nước nữa và nói không có tiền trả lại. Vị khách tần ngần một lúc rồi cũng quay đi.

Anh chạy lại chỗ lái xe đưa cho ông một chai nước. Rồi anh chạy tới người lao công đang quét đường đưa cho cô một chai, mời bà lão bán hàng rong, một người vô gia cư đang bới tìm thức ăn thừa trong thùng rác một chai rồi anh lên lại xe và mở chai nước uống. Người lái xe chứng kiến hành động của vị khách nước ngoài vô cùng ngạc nhiên và nở nụ cười thật tươi với anh, còn người bán nước xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.

Cuộc sống luôn có hai mặt. Bên cạnh sự đồng cảm với những sự nhọc nhằn của những người xa lạ của một vị khách du lịch lại có những người lợi dụng bất đồng ngôn ngữ để trục lợi, bắt chẹt khách nước ngoài. Nhìn cuộc sống cả hai mặt để ứng xử đúng đắn, để cuộc sống bớt đi những cái xấu và cái đẹp được nhân lên gấp bội.