Nhớ hồi nhỏ hay chơi trò “Năm-Mười”, một kiểu trốn tìm. Mấy đứa không chơi đứng quan sát, cổ vũ hoặc đánh lạc hướng đứa đi tìm bằng cách chỉ trỏ loạn xạ.

Ví dụ thấy cây dừa trong góc khuất, không có ai trốn trong đó, đám “bình luận viên nhí” cứ hát rống: “Núp vô, cây dừa có ma” để dụ đứa kia chạy vô kiếm.

Con ma ngày xưa ngỡ chỉ là tưởng tượng, ai dè xuất hiện giữa Sài thành, ghê thật! Nó không hù dọa mấy đứa trẻ nữa mà làm trợ thủ đắc lực trong việc bảo vệ… bến xe “dù”. Vậy nên cái bến xe phi pháp trên đường Phạm Văn Chí, quận 6 cứ tồn tại tỉnh queo, lại còn nhộn nhịp. Một lãnh đạo đội thanh tra giao thông vận tải phải kêu: “Không hiểu sao họ nắm được kế hoạch, giờ giấc kiểm tra khiến đoàn ít khi bắt được quả tang xe đang lên xuống khách để xử phạt”.

Bổn quán chắc rằng đích thị có con ma xe “dù”, chớ nếu không thì làm sao nó biết hết kế hoạch của đoàn kiểm tra, vanh vách các chi tiết để làm nội gián cho bến xe. Con ma này không phải bay là là như lời đồn nhảm nhí, mà ắt là biết xài tiền, biết nhận quà cảm ơn (không nhận thì dại gì mà tuồn thông tin). Trị cho nó tới bến đi chớ để nó sống hoài mà coi được à?