Ảnh minh họa.

Bong dung... - Anh 1

Thực lòng mình ghét rượu, đàn bà mấy ai thích rượu?

Nhưng với người bạn này thì mình muốn uống rượu với hắn. Hắn thấp, đen, bạn học thời xa xưa. Bữa trước về quê, gặp, hắn kéo vào quán cóc ngồi, không cà phê, cà pháo, mà gọi rượu. Hắn một chén, mình một chén với lạc rang để trò chuyện. Hắn uống ít, biết dừng lại, tự chủ, không đến mức uống mất nhân cách và mất cả bạn bè. Có men, hắn khôn, thường kể chuyện “ngày hai đứa đến trường”, với chủ đề ấy, không sa đà, tục tằn được! Giọng hắn ấm, trầm nhớ không quên chuyện gì, đến từng chi tiết. Lòng mình rạng rỡ, rồi rưng rưng theo từng câu chuyện. Có lẽ từ những câu chuyện của hắn mà mình nhớ mãi, không quên trường xưa, thầy cô xưa?

Hắn giờ là chủ thầu xây dựng ở quê, bà con làng xóm xây dựng gì cũng gọi, phó mặc tính toán giá cả vật liệu xây dựng bao nhiêu, công sá thế nào… tin tưởng hắn tuyệt đối. Hắn nói, xây dựng công trình lớn cho nhà nước, cho doanh nghiệp còn có phần trăm, lãi nhiều, xây nhà cửa cho dân nghèo có gì mà chia? Lấy công làm lãi là chính, bà con anh em làng quê vất vả mới có cái nhà, xẻo bớt tiền cơm chim của họ, khác chi xẻo thịt người ta!

Mình nghe, không phải nghe hắn nói rồi tin, mà mình hiểu hắn từ ngày đi học. Hắn thật thà, rạch ròi từng câu chuyện, và được làm thủ quỹ từ ngày học phổ thông! Ưu điểm của hắn trong mình chỉ có từng ấy, năm tháng thoi đưa, hình ảnh hắn nhạt nhòa…

Xã hội bây giờ hỗn loạn, khác xưa. Lời hứa hẹn như gió trôi bay! Mất niềm tin trầm trọng. Hàng ngày đi ra khỏi nhà lo tai nạn vì đám phóng nhanh, vượt ẩu, gặp người là sợ kẻ cắp, lừa đảo. Đến công sở cũng lo, nơi ấy không còn an toàn nữa: Gây gổ, hành hung, súng nổ…

Mọi chuyện đều có thể xảy ra!

Môi trường hiện tại như thế! Gặp lại hắn, mừng vô kể, hắn vẫn như ngày xưa.

Ngày xưa hắn là người bình thường! Với xã hội này, bỗng dưng hắn tỏa sáng trong mình.

Người trung thực, thật thà, nghiêm túc… giờ hiếm lắm!

ĐÀM QUỲNH NGỌC