Nhìn cảnh tượng trống vắng trên khán đài nhà thi đấu tại giải Futsal vô địch quốc gia, mới thấy bóng đá nam vẫn còn may mắn lắm.

Bong da nam, bao gio dap lai tinh thuong noi khan gia? - Anh 1

Futsal Việt Nam lập kỳ tích khi giành vé đến World Cup. Ảnh: Tú Trần.

Chỉ mới cách đây vài tháng, Futsal làm dậy sóng dư luận với việc giành vé dự World Cup . Các tuyển thủ Futsal được lên sóng truyền hình, được người hâm mộ tung hô với những mỹ từ tốt đẹp. Tưởng như Futsal Việt Nam đã lên tầm cao mới, thoát khỏi thân phận hẩm hiu trước đây.

Thế rồi giải vô địch Quốc gia diễn ra, tưởng như với thành tích được chơi World Cup, các khán đài sẽ chật kín, người hâm mộ sẽ kéo tới đông đảo để cổ vũ cho các cầu thủ mà chỉ mấy tháng trước họ tôn vinh là anh hùng, nhưng kết cục là các khán đài trống vắng, dường như chỉ có người thân, bạn bè của các cầu thủ tới cổ vũ cho họ.

Liên hệ đến bóng đá nữ, họ cũng chẳng hơn nhưng người đồng nghiệp Futsal là bao. Thành tích mang về cũng không nhỏ, cũng suýt giành vé dự World Cup, lọt vào tới vòng loại thứ 3 Olympic,… nhưng sự quan tâm của khán giả dường như chỉ dừng lại ở mức thương cảm với những sự khó khăn trong đời sống của các nữ tuyển thủ, chứ các trận đấu của họ, chả mấy ai biết, ai mong.

Nếu như trong thời gian tới Futsal có làm nên chuyện gì đó ở World Cup, hay bóng đá nữ giành HCV SEA Games, thì khán giả cũng chỉ ồn ào đôi chút, tung hô đôi chút, và sau cùng họ sẽ dùng thành tích đó để chỉ trích bóng đá nam, chỉ thế thôi. Nhưng biết làm sao được, Futsal và bóng đá nữ đòi hỏi sự quan tâm của đông đảo cổ động viên là điều không thể, khi thị hiếu của khán giả chỉ dừng lại với bóng đá nam. Họ đành phải chấp nhận thân phận “con nuôi” của mình.

Bong da nam, bao gio dap lai tinh thuong noi khan gia? - Anh 2

Bóng đá nữ Việt Nam không ít lần đem vinh quang về cho tổ quốc. Ảnh: Internet.

Các giải đấu của Futsal và bóng đá nữ vẫn diễn ra, dù rằng ở Futsal gần như chỉ do một mình bầu Tú chăm lo, còn giải bóng đá nữ thì không có lên hạng hay xuống hạng. Nhưng các cầu thủ vẫn chấp nhận theo nghề, bởi vì họ đam mê, một niềm đam mê không cần sự ồn ào.

Nhìn sang các đồng nghiệp, mới thấy bóng đá nam thực sự may mắn khi vẫn nằm trong vòng tay người hâm mộ. Có thể lượng khán giả trung bình hàng tuần của V-League chưa cao, nhưng hãy nhìn các sân vận động đầy ắp ở Lạch Tray, Vinh, Cao Lãnh,… ngay cả như Hàng Đẫy của Hà Nội T&T cũng bắt đầu có nhiều cổ động viên, mới thấy tình yêu và cả chút thiên vị của người dân với bóng đá nam vẫn nhiều như thế nào.

Được yêu thương là một chuyện, đáp lại tình yêu thương ấy lại là chuyện khác. Bóng đá nam đã không ít lần làm người hâm mộ buồn lòng, từ những chuyện xấu hổ như đại án Bacolod, hay vụ dàn xếp của các cầu thủ Ninh Bình, Đồng Nai, đến những sự thất vọng cùng cực sau nhiều lần gục ngã trước cửa thiên đường.

Bong da nam, bao gio dap lai tinh thuong noi khan gia? - Anh 3

Đến bao giờ bóng đá Nam Việt Nam mới đem đến những thành công về cho người hâm mộ? Ảnh: Nhật Minh.

Những giọt nước mắt, dù rơi năm 1998 vì cái lưng của Sasi Kumar hay năm 2015 sau trận thua trước U23 Myanmar, thì cũng là nước mắt đau buồn. Người hâm mộ còn khóc nhiều lần nữa, khóc vì Thể Công bị xóa tên, khóc vì Cảng Sài Gòn giải thể. Bao nỗi buồn ấy, chỉ đổi lại niềm vui năm 2008 là quá nhỏ nhoi.

Đến bao giờ bóng đá nam mới đáp lại sừ kỳ vọng, tình yêu thương của người hâm mộ? Câu hỏi này dường như những người trong cuộc chưa có sự chuẩn bị để trả lời.

(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

Nguồn: - Thể thao Việt Nam
Đăng lúc: 20:41 14/04/2016