Đầu tháng Mười Một này, báo chí Anh đưa tin “Gareth Southgate vượt trội mọi ứng viên cho chiếc ghế HLV trưởng đội tuyển Anh”. Nhưng đi kèm với thông tin ấy cũng là một “chú thích” bổ sung: “Nếu kết quả trước Scotland không thuận lợi, Southgate có thể sẽ không được trao cơ hội”.

Bong da Anh, nen bong da thieu bo oc - Anh 1

Lúc ấy, Southgate đang là HLV tạm quyền của tuyển Anh, sau khi Sam Allardyce phải chấp nhận bãi nhiệm vì scandal dính dáng tới nhận tiền hối lộ để cung cấp thông tin cho giới chuyển nhượng “vượt rào quy định” của Liên đoàn bóng đá Anh. Southgate được đánh giá là có tiềm năng. Nhưng tại sao ông không được tin tưởng ngay, dù hai lần ông tạm quyền, hai lần ông đều làm khá tốt?

Đơn giản, người Anh không tin vào những HLV của mình. Kể từ sau Sven Goran Eriksson, bóng đá Anh coi như đã thất thủ, chấp nhận một sự thật rằng HLV của họ, trong tương quan so sánh với các đồng nghiệp ở Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hà Lan sẽ chỉ là những kẻ bất tài.

Có thể nói, bóng đá Anh là một nền bóng đá dư thừa kiêu hãnh nhưng lại thiếu bộ não.

Nói thế có vẻ hơi nặng, khi người Anh đang kinh doanh bóng đá tốt nhất toàn cầu, và là một hình mẫu cho nhiều quốc gia khác, với một Premier League đắt giá nhất, được định giá trên năm tỷ bảng Anh tiền bản quyền truyền hình cho một gói ba mùa giải. Nhưng nói thế không nặng lời chút nào, nếu nhìn vào những người vạch ra triết lý bóng đá, những người tư duy bóng đá với sa bàn 11 cầu thủ trên sân.

Kể từ khi thành lập giải ngoại hạng Anh năm 1992, chưa một HLV người Anh nào giành chức vô địch Premier League. Gần gũi với người Anh nhất cũng chỉ có Kenny Dalglish (vô địch mùa 1994-95) và Alex Ferguson mà thôi. Họ đều là người Scotland mà giữa Anh và Scotland thì...

Mùa giải này cũng vậy thôi. Nhìn vào sự ganh đua của Conte, Klopp, Guardiola, Pochettino, Wenger và Mourinho, chúng ta nhận ra rõ ràng rằng chẳng có cơ hội nào cho một HLV người Anh lên ngôi vô địch.

Nói bóng đá Anh thiếu bộ óc cũng phải thôi. Và bản thân người Anh cũng kỳ vọng sự góp mặt của Pep Guardiola cùng Klopp, Mourinho sẽ tạo ra biến chuyển cho bóng đá Anh về mặt chiến thuật.

Suy cho cùng, bạn có thể giàu, bạn có thể hào nhoáng, bạn có thể giỏi kinh doanh, tiếp thị, khuyến mại, sản xuất, công nghệ nhưng nếu bạn thiếu một nền tảng triết lý, bạn vẫn không thể tự tin hòa nhập với những người “chiếu trên” so với mình về trí tuệ.

Niềm kiêu hãnh của người Anh trong bóng đá là rất lớn. Nhưng vẫn có những khoảng mờ mà họ không muốn nhắc tới. Đó chính là trí tuệ bóng đá, triết lý bóng đá. Sự giàu có của họ không làm họ rạng danh được bởi đơn giản, bóng đá suy cho cùng vẫn là thành tích trên sân. Mà điều đó phải được tạo dựng từ nền tảng trí tuệ và triết lý chứ không thể lấp liếm bằng công nghệ.