(CATP) Huấn luyện viên Moyes đã đúng khi quyết định soạn lại những chiêu thức của người tiền nhiệm Ferguson trong những cuộc đối đầu với Arsenal. Và đó cũng chính là yếu tố dẫn đến chiến thắng của M.U trước một Arsenal đang thăng hoa.

Với lối chơi nhanh và áp sát cùng với những cầu thủ có lối chơi thiên về sức mạnh ở khu vực giữa sân như Carrick, P.Jones và Valencia, đội bóng chủ sân Old Trafford đã giới hạn một cách đáng kể khả năng chơi bóng sáng tạo của hàng tiền vệ Arsenal. Hầu như trong suốt hiệp đấu thứ nhất, niềm cảm hứng Ozil cũng như tiền vệ Ramsey, đang có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp, không tung ra được một đường chuyền có tính chất quyết định nào như những trận đấu trước đó. Và điều đó cũng chẳng có gì là bất ngờ khi không gian hoạt động và thời gian xử lý bóng của hai nhân tố quan trọng trong hàng tiền vệ của Arsenal đã bị bó hẹp trước hệ thống phòng ngự chặt chẽ của M.U. Trong đó, nổi bật nhất là những pha đánh chặn ngay từ tuyến hai của Jones với những pha áp sát rất kịp thời và những pha xử lý an toàn mỗi khi có bóng. Thế nhưng, các học trò của Wenger không dễ bị đánh gục trước những chiêu thức của Sir Alex như những mùa giải trước đó. Sau một hiệp đấu choáng ngợp với lối chơi bóng áp sát của đối phương và một bàn thua từ tình huống cố định của người cũ Van Persie, các học trò của Wenger đã trở lại mạnh mẽ hơn trong hiệp đấu thứ hai và nếu may mắn hơn, Arsenal sẽ có ít nhất một bàn thắng trong hiệp đấu này.

Cầu thủ Arsenal thất vọng rời sân

Phát biểu sau trận đấu, HLV Wenger cho rằng một trận hòa sẽ công bằng hơn với Arsenal. Đó không phải là lời bào chữa cho một thất bại và nó hoàn toàn đúng nếu nhìn lại cục diện trận đấu khi hiệp một là của đội bóng chủ nhà và hiệp hai thuộc về những vị khách. Và nếu nhìn từ góc độ đó, thì chẳng có gì phải thẩm định lại bản lĩnh hay tư cách ứng cử viên của Arsenal. Bởi đó chỉ là một thất bại bình thường của hai đối thủ cùng đẳng cấp chứ không phải thất bại thảm hại và quá chênh lệch đến 2-8 của Arsenal trước M.U thời còn Sir Alex.

Và cũng cần nhớ, trong tay Wenger vẫn còn đó Theo Walcott hay Podolski (đang dưỡng thương) hoàn toàn có khả năng chơi cao nhất trên hàng tấn công khi mà phẩm chất kỹ thuật của cả hai hoàn toàn có thể đáp ứng được những pha phối hợp với độ khó của Ozil, Cazorla và Ramsey. Nên chẳng việc gì phải kiếm gấp một trung phong cắm chia sẻ gánh nặng ghi bàn cho Giroud chỉ sau một thất bại bình thường trước đội bóng cùng đẳng cấp như M.U.