Tuổi trẻ có dư thời gian nhưng lại không thể xác định bản thân muốn gì và làm thế nào để đạt được điều bản thân mong muốn. Tuổi trẻ luôn chìm trong mớ hỗn độn suy nghĩ mà đánh mất bản thân.

Có thể tốt có thể xấu. Không quan trọng. Quan trọng là không hối tiếc.

Anh hỏi tôi "Thật ra điều gì là quan trọng nhất đối với em?" Tôi sững người vài giây. Sau đó tôi hỏi ngay lại anh "Thế còn anh, điều gì là quan trọng nhất?". Anh nhìn tôi, không đáp. tôi lại hỏi "Có phải là " gia đình " Không?" ( Thật ra tại vì tôi đọc trên báo thấy mọi người đều nói gia đình là quan trọng nhất nên tôi nói thế.)

Anh nhìn tôi ra vẻ trầm tư rồi nói- giọng nói trầm mặc đuộm buồn, mờ ảo như khói thuốc anh vừa rít vậy. Anh bảo từ nhỏ cha anh đã không chăm lo gia đình, cuộc sống khá vất vả, lớn lên lập gia đình thì người vợ không tốt.

Mặc dù 2 người có với nhau 2 đứa con trai kháu khỉnh nhưng giữa họ chỉ tồn tại trách nhiệm không có thương yêu. Bầu không khí như lắng xuống. Tôi thật sự không biết phải nói gì với anh lúc này.

Boi tuoi tre khong dai va thoi gian thi khong the quay tro lai... - Anh 1

Ảnh minh họa.

Anh đang cần gì? Một lời an ủi hay đồng cảm sẻ chia? Rồi anh nói, tuổi trẻ của anh quá vất vả, cắm mặt làm việc, bỏ quên bản thân, đi tìm một cái gia đình như bao người nhưng đến giờ vẫn cảm thấy trống rỗng. Anh nhận ra rằng, đến giờ phút này, "Cuộc đời " của anh mới là quan trọng nhất. Rồi anh lại cười, anh nói " Anh ước anh trẻ lại!"

Vậy còn tôi, điều gì là quan trọng nhất? Tôi chỉ suy nghĩ đến điều này khi được hỏi. Và thật sự khá là khó khăn để đưa ra câu trả lời. Tôi cần gì? Tôi muốn gì? Chỉ là đưa ra suy nghĩ của bản thân thôi mà sao lại khó với tôi đến vậy. Đối với anh, tôi là người trẻ, căng tràn sức sống và đủ đầy thời gian.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể biết được tôi muốn gì. Sự nghiệp không có, chỉ là nhân viên quèn. Tài năng nhan sắc không có nốt. Ngay cả niềm đam mê một thứ gì đó cũng không rõ ràng, lại càng không thể xác định bản thân muốn gì? Tôi chông chênh và không có gì để bấu víu.

Mỗi ngày cuộc sống tôi như bước đi trong sương mờ. Không thấy rõ xung quanh, và càng không thể thấy rõ bản thân mình.

"Có phải là tình yêu không?" anh cười sặc sụa. Chắc là anh nghĩ người trẻ coi trọng yêu đương. Tôi cười đáp " Không phải rồi nhé". Tôi trải qua nhiều mối tình, đậm sâu rồi cũng dở dang. Tôi không còn tin vào tình yêu nữa. "Vậy thì gia đình em nhỉ?" Thế cũng không, tôi bị mệt mỏi với áp lực của gia đình.

Nó làm tôi cảm thấy nghẹt thở. Mặc dù biết là họ vẫn đang thương yêu tôi, nhưng thật sự nó làm tôi cảm thấy khó khăn. Tôi không thể làm điều tôi thích cũng như có cuộc sống như tôi mong muốn. Dần dần tôi nghĩ cuộc sống họ mong muốn chính là cuộc sống tôi mong muốn. Thật ra nếu có thể, tôi muốn phá bỏ vòng ràng buộc này, thật sự rất muốn.

Boi tuoi tre khong dai va thoi gian thi khong the quay tro lai... - Anh 2

Ảnh minh họa.

Thật ra điều quan trọng nhất đối với tôi lúc này chính là tìm được tôi. Tôi thích gì, tôi muốn gì, tôi cần gì, tôi làm gì để sống được như tôi mong muốn. Tuổi trẻ có dư thời gian nhưng lại không thể xác định bản thân muốn gì và làm thế nào để đạt được điều bản thân mong muốn.

Tuổi trẻ luôn chìm trong mớ hỗn độn suy nghĩ của gia đình, bạn bè, xã hội mà đánh mất bản thân. Lúc về già lại hối tiếc. Ước gì tuổi trẻ thắm lại, họ sẽ làm những thứ họ muốn nhưng không dám làm.

"Đó là em" Tôi nhoẻn miệng cười tinh nghịch trả lời anh.

Vâng. Đó là em. Là em chứ không phải là cái gì khác. Là em đang mải mê đi tìm cái bản ngã bản thân, phấn đấu vì điều đó chứ không phải sống theo cái kiểu mà người khác muốn. Có thể tốt có thể xấu. Không quan trọng.

Quan trọng là không hối tiếc, bởi vì tuổi trẻ không dài và thời gian thì không thể quay trở lại. Không thể trở thành tổng thống của một đất nước nhưng vẫn có thể làm tổng thống bản thân mà. Tuyệt đúng không nào?

Sưu tầm