Tại phiên thảo luận ở hội trường Quốc hội về kế hoạch tài chính 5 năm, nợ công và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 vào sáng nay 1-11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thừa nhận nợ công đang tăng rất nhanh, áp lực trả nợ đang rất lớn. Các đại biểu Quốc hội đặc biệt lo ngại.

Bo truong Dinh Tien Dung: "No cong tang nhanh, ap luc tra no lon" - Anh 1

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng. Ảnh: TL.

Ông Dũng nói: “Nguyên nhân chính là tăng trưởng kinh tế không đạt dự kiến, trong khi về chi thì lại giữ mức chi theo tốc độ tăng trưởng kinh tế Chính phủ trình Quốc hội”.

Đại hội Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao ở mức 7-7,5%, sau đó Chính phủ điều chỉnh còn 6,5-7%, và thực tế đạt chỉ 5,91% trung bình trong năm năm qua.

Ông Dũng cho biết, trong khi tăng trưởng kinh tế không như dự kiến, thì các khoản chi lại giữ nguyên; vì thế chi thường xuyên tăng nhanh lên tới 67,8% tổng chi năm 2015.

Tương tự, tỷ lệ bội chi cho đầu tư phát triển tăng lên tới 1.027 triệu tỉ đồng, từ mức dự toán 872.000 tỉ đồng trong giai đoạn 5 năm qua.

Bài trình bày của ông Dũng đang dang dở thì thì đã hết 10 phút mà ông được Quốc hội ưu ái dành cho, thay vì 7 phút như thông lệ.

Vấn đề nợ công và áp lực trả nợ lớn được các đại biểu Quốc hội đặc biệt lo ngại trong phiên thảo luận sáng nay.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Phương điểm lại một số dự án "ngàn tỉ" như xơ sợi Đình Vũ, gang thép Thái Nguyên (giai đoạn 2), nhà máy bột giấy Phương Nam, nhà máy Đạm Ninh Bình, nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất..., đã làm "tiêu tan" trên 30.000 tỉ đồng vốn đầu tư.

Ông Phương cho rằng, các báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Tài chính-Ngân sách chưa nêu được bao nhiêu dự án thua lỗ, bao nhiêu dự án cần xem xét đề nghị điều tra, truy tố; nguyên nhân và giải pháp. "Có như thế mới xác định được trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xử lý, làm bài học cho tổ chức, quản lý, hy vọng ngăn chặn được tình trạng thất thoát vốn đầu tư lâu nay", ông Phương nhấn mạnh.

Trong báo cáo thẩm tra về tài chính giai đoạn 5 năm qua của Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội do Chủ nhiệm Nguyễn Đức Hải ký, với mức bội chi ước tính năm 2016 là 254.000 tỉ đồng, thì dư nợ công là 64,98% GDP, đã sát ngưỡng 65% GDP; dư nợ Chính phủ ở mức 53,1%GDP, đã vượt ngưỡng 50% GDP; dư nợ nước ngoài của quốc gia ở mức 45,7% GDP.

Ủy ban này bày tỏ lo ngại, khả năng cân đối nguồn để trả nợ gặp nhiều khó khăn, bố trí chi trả nợ hàng năm chưa tương xứng với nghĩa vụ trả nợ đến hạn, vay đảo nợ tăng nhanh, với khối lượng lớn trong nhiều năm, năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2013 vay đảo nợ chỉ là 47.000 tỉ đồng, năm 2014 là 106.000 tỉ đồng thì đến năm 2015 đã là 125.000 tỉ đồng, gấp gần ba lần năm 2013.

Đặc biệt, cần chú ý đến chỉ số rất quan trọng, là một trong những thước đo để đánh giá mức độ an toàn nợ công là tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ (bao gồm cả đảo nợ và cho vay lại) trên tổng thu ngân sách nhà nước khi chỉ số này đang có xu hướng tăng nhanh. Chỉ số này tăng từ mức 21,7% năm 2013 lên mức 28,2% năm 2014 và 29,2% năm 2015.

Ông Hải nhận xét, vẫn còn tình trạng điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của một số dự án ODA với mức điều chỉnh lớn so với phê duyệt ban đầu; có dự án điều chỉnh tăng gấp đôi vốn đầu tư dự kiến. Ví dụ, dự án metro Hà Nội tăng tổng mức đầu tư từ 783 triệu euro lên 1.176 triệu euro; dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông tăng tổng mức đầu tư từ 8.769 tỉ đồng lên 18.001 tỉ đồng; dự án Cải thiện môi trường đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc tăng tổng mức đầu tư từ 1.751 tỉ đồng lên 4.024 tỉ đồng, dự án nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 từ mức 11.464 tỉ đồng lên 22.259 tỉ đồng và kiến nghị tăng thêm 26.051 tỉ đồng; dự án nhiệt điện Ô Môn 1 điều chỉnh tăng từ 8.267 tỉ đồng lên 11.538 tỉ đồng, tăng lần 3 lên 16.988 tỉ đồng...

Ủy ban nhận xét, bội chi ngân sách nhà nước vẫn ở mức cao, bình quân 5 năm khoảng 5,76% GDP, không đạt mục tiêu đề ra (4,5% GDP vào năm 2015 bao gồm cả trái phiếu Chính phủ). Một phần bội chi đã phải sử dụng cân đối cho việc trả nợ gốc, thể hiện cân đối ngân sách chưa chắc chắn.

Về chi đầu tư phát triển, tỷ trọng bình quân bố trí dự toán chi đầu tư phát triển trong giai đoạn này giảm mạnh, chiếm khoảng 18,2% tổng chi ngân sách nhà nước, thấp hơn so với giai đoạn 2006-2010 (bình quân 24,4%). Điều này cho thấy cơ cấu chi ngân sách nhà nước và cán cân tích lũy - tiêu dùng chưa cân đối tích cực, ngày càng khó khăn trong việc bố trí ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển.