Con gái, chẳng có ai dám chắc nói được mình trưởng thành mà chưa từng vấp ngã một lần nào. Cô cũng vậy, cô cũng là con gái. Một cô gái mà lúc này đây, đang đáng thương vô cùng.

23 tuổi, cô mới tốt nghiệp đại học. Công việc cô vẫn còn đang trên con đường tìm kiếm. Một cô gái tỉnh lẻ như cô, phải thực sự giỏi giang thì mới có thể tìm được một công việc tốt ở cái thành phố đông đúc, hiện đại này. Tính đến thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa có mối tình đầu. 4 năm đại học, cũng đã có vài chàng trai theo đuổi, bởi cô cũng là một cô gái có nhan sắc khá. Nhưng có lẽ do duyên phận, trái tim cô vẫn chưa thể rung động trước bất cứ ai. Cô gái nào chẳng có chút mơ mộng, mong muốn mình có một tình yêu đẹp, một chàng người yêu chiều mình như soái ca trong phim. Có ai đánh thuế giấc mơ đâu nên mơ được, hãy cứ mơ để mà có động lực hy vọng. Bản thân cô lại càng không ngờ, có ngày giấc mơ ấy lại biến thành hiện thực.

Rầm…

Cô thấy tối tăm mặt mũi lại. Là nhân viên mới, ngày đầu đi làm đã gây ra chuyện, cô cúi xuống, hấp tấp xin lỗi người mình vừa đâm phải rồi nhanh tay nhặt đồ vừa đánh đổ lên. Bất ngờ, hai bàn tay chạm phải nhau vì người cô đâm phải cũng cúi xuống giúp cô. Cô thực sự bị đơ hình. Khuôn mặt, nụ cười của anh khiến cô thất thần, tim loạn nhịp khi anh hỏi:

– Em có sao không? Anh xin lỗi, do anh vội quá!

Bo thai xong, co gai doi duoc mang con ve - Anh 1

Cô ngỡ ngàng khi anh ép cô bỏ thai. (Ảnh minh họa)

Sự gặp mặt tình cờ ấy khiến cô không thể nào quên được anh. Ngày hôm sau, cô mong mỏi được gặp lại nhưng không thấy anh đâu, lòng cô tự nhiên hụt hẫng. Cô đã nghĩ hãy coi anh như cơn gió lạ thoảng qua thì anh lại xuất hiện. Hóa ra anh là đối tác của công ty cô nên không thường xuyên qua lại mà chỉ khi nào có việc thôi. Từ sự mong mỏi gặp gỡ, cô chuyển nhanh sang sự ngưỡng mộ. Cô đương nhiên không dám tiếp cận anh rồi. Nào ngờ anh lại chủ động làm việc ấy. Cô ngỡ ngàng, cô thấy chưa bao giờ cô vui như vậy.

Làm quen, gặp gỡ, trò chuyện, đi chơi, càng lúc cô càng thấy mến anh. Bất giác, cô tự huyễn hoặc mình anh thuộc về cô. Cô cứ nghĩ đó chỉ là giấc mơ thì bất ngờ một ngày anh quỳ xuống nói yêu cô thật. Lời anh nói khiến cô rơi nước mắt vì quá vui mừng. Cô không thể nào dám tin rằng có ngày cô lại được cùng anh sánh đôi như vậy. Anh là một chàng trai tài giỏi, lịch lãm, cô gái nào cũng mơ ước có được. Có được anh, cô cứ ngỡ mình đang mơ ấy.

Anh dành cho cô tất cả những gì tốt nhất mà anh có, cô đã nghĩ như vậy nên khi anh muốn có được từ cô thứ quý giá đó, cô đã chẳng ngần ngại mà dâng hiến cho anh vì cô nghĩ, cô phải yêu hết mình thì mới mong có được chân tình. Cô ngờ đâu, chân tình vụn vỡ khi cô báo tin cô đã có thai.

– Em điên à, sự nghiệp của anh còn đang dang dở, em làm thế là giết anh à!

Cô ngỡ ngàng khi anh ép cô bỏ thai. Anh đưa cô đến viện nhưng sau khi khám bác sĩ khuyên cô không nên bỏ vì nếu bỏ, sau này cô sẽ vĩnh viễn không thể làm mẹ được. Cô sợ hãi, cô cầu xin anh đừng ép cô bỏ thai. Anh cười đưa cô về. Cô tưởng anh đã thông suốt, sẽ cưới cô thì…

Bo thai xong, co gai doi duoc mang con ve - Anh 2

Con cô đã bị bán đi, cô đã bị lừa ư? (Ảnh minh họa)

Cô gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Cô đến công ty, anh đã chuyển công tác. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, anh đã chối bỏ con, bỏ rơi cô. Cô khóc, vì đau đớn, tủi nhục. Cô không dám đi làm, cũng không dám về nhà vì tai tiếng. Cô chỉ muốn chết nhưng con cô, nó chẳng có tội gì cả. Nhưng cuộc sống này quá khắc nghiệt, cô sẽ sống ra sao với đứa con này. Cô lại đến phòng phá thai một mình. Nhưng khi nằm lên bàn chờ, nghĩ tới đứa con tội nghiệp đau đớn hay nghĩ tới chuyện mình vĩnh viễn không thể làm mẹ, cô lại sợ hãi. Rồi cô bỏ chạy. Cô cứ như thế không dưới cả chục lần. Đến mức, bác sĩ, người cô đăng kí làm thủ thuật đã quá quen mặt cô. Khuôn mặt phúc hậu lúc nào cũng nhìn cô rồi thở dài.

Tháng thứ 8, cô quyết định bỏ con vì không chịu nổi áp lực dư luận và con cô cũng quá yếu. Hình thức ép sinh non này, con cô sẽ chẳng sống nổi. Cô đau đớn nhưng cô không còn lựa chọn. Cô rơi nước mắt thiếp đi. Tỉnh lại, cô hỏi bác sĩ, cô mong bà cho cô xin lại đứa con, cô muốn được chôn cất con tử tế, cô có tội với nó. Nhưng chị y tá lại nói với cô đứa trẻ đã được chôn cất. Cô rơi nước mắt, cảm ơn những vị bác sĩ tận tâm. Cô bước về, lòng trĩu nặng tội lỗi, đớn đau. Nghĩ đến đứa con chưa 1 lần nhìn mặt, lòng cô tan nát. Cô đâu ngờ…

Đi ngang phòng hậu sinh, cô chết đứng khi nghe được cuộc nói chuyện ấy:

– Chị hãy chăm sóc tốt cho con bé. Cả mẹ nó và nó đều có số phận quá khổ rồi. Tôi đã phải cố gắng hết sức mới cứu được cả hai mẹ con. Chị cứ yên tâm, mẹ đứa trẻ không hề biết nó còn sống, cô ấy nghĩ nó đã chết và đã được chôn cất rồi.

Cô có nghe nhầm không? Sao câu chuyện lại giống quá với trường hợp của cô vậy. Con cô đã bị bán đi, cô đã bị lừa ư? Cô lao vào trong, nhìn bà bác sĩ và người phụ nữ kia bằng ánh mắt căm hận:

– Tại sao các người lại độc ác như vậy? Mua bán con của tôi!

– Nếu không bán con cháu đi, bác không đành lòng để con cháu chết. Cháu đã đến đây phá thai nhưng lần nào cũng hủy, bác biết, cháu yêu con cháu nhưng không có khả năng chăm sóc nó. Giờ nó đã tìm được người mẹ nuôi tốt, cháu hãy chấp nhận để nó đi đi.

Cô sững sờ. Mọi chuyện không hề như cô nghĩ. Hai người phụ nữ này đang giúp cô, họ muốn chăm sóc cho con cô vậy mà cô lại muốn bỏ con mình. Nhìn con, lòng cô nghẹn lại:

– Cho cháu xin lại con đi, cháu không muốn xa nó nữa, cháu sai rồi!

Cô lại gần, người phụ nữ chắc hiểu chuyện, trao lại con cho cô còn nói với cô nếu cô đồng ý sẽ phụ giúp cô nuôi con. Cô cúi đầu cảm ơn cả hai người phụ nữ vĩ đại đã cứu cuộc sống của mẹ con cô. Cô hiểu, cô đã sai 1 lần, cô không thể sai thêm nữa. Vấp ngã, cô sẽ đứng dậy làm lại vì cô còn con bên mình và những người tốt bụng.

Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội