Nhân đọc bài "Mưa" của Trần Đăng Khoa.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa thời nhỏ.

Sắp mưa
Sắp mưa
Những con mối
Bay ra
Mối trẻ
Bay cao.
Mối già
Bay thấp
Gà con
Rối rít tìm nơi
Ẩn nấp
Ông trời
Mặc áo giáp đen
Ra trận
Muôn nghìn cây mía
Múa gươm
Kiến
Hành quân
Đầy đường
Lá khô
Gió cuốn
Bụi bay
Cuồn cuộn
Cỏ gà rung tai
Nghe.
Bụi tre
Tần ngần
Gỡ tóc.
Hàng bưởi
Đu đưa
Bế lũ con
Đầu tròn
Trọc lốc.
Chớp
Rạch ngang trời
Khô khốc.
Sấm
Ghé xuống sân
Khanh khách
Cười.
Cây dừa
Sải tay
Bơi.
Ngọn mùng tơi
Nhảy múa.
Mưa
Ù ù như xay lúa
Lộp bộp…
Lộp bộp…
Rơi
Rơi
Đất trời
Mù trắng nước
Mưa chéo mặt sân
Sủi bọt.
Cóc nhảy chồm chồm
Chó sủa
Cây lá hả hê
Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa.

1967

Khi viết bài thơ này, nhà thơ Trần Đăng Khoa còn nhỏ, chỉ ở độ tuổi các em học sinh lớp 3 bây giờ. Nhưng trong con mắt của cậu bé nông thôn vốn nổi tiếng thần đồng ấy, mọi vật hiện lên thật sinh động, ngộ nghĩnh.

Tả mưa, có nghĩa là Trần Đăng Khoa tả cuộc giao tranh (nói một cách giản dị là đánh nhau) giữa trời với đất. Động vật thì rủ nhau đi trốn: gà con tìm nơi ẩn nấp, các chú kiến vốn được tiếng dũng cảm cũng phải chuyển chỗ ở. Cóc nhảy và chó sủa trong tư thế hỗn loạn, lo hơn là mừng. Còn thực vật - con đẻ của đất - thì mỗi loài mỗi kiểu, mỗi cách chống lại nhà trời. Bưởi bồng con (lũ đầu tròn trọc lốc) cho mía múa gươm. Cỏ gà rung tai nghe trong khi ngọn mùng tơi nhảy múa cổ vũ cho trận đấu. Ấy cũng là lúc phía "địch": Ông trời mặc áo giáp đen ra trận.

Hồi bấy giờ, khi bài thơ của Trần Đăng Khoa mới ra đời, nhà thơ Xuân Diệu rất thích thú với câu "Ông trời mặc áo giáp đen ra trận" (và cho là thật sáng tạo) đã hỏi tác giả nhỏ: "Tại sao cháu viết câu này?". Trần Đăng Khoa thật thà trả lời: "Cháu nghĩ đến Thánh Gióng".

Thì ra, cái ám ảnh về một ông Gióng cưỡi ngựa sắt bay lên trời đã khiến cậu bé 9 tuổi có thể liên tưởng những tầng mây che kín mặt trời như chiếc áo giáp đen ông trời mặc để "ra trận". Và xa hơn thế, chúng ta còn tưởng tượng đến những tia chớp lóe lên trên ngực trời (Trần Đăng Khoa viết: "Chớp rạch ngang trời khô khốc") như mũi kiếm va vào giáp sắt (hình ảnh các em thường gặp trong bộ phim về những hiệp sĩ anh dũng). Thật chẳng ăn nhằm gì với chiếc giáp của trời đúng không các em? Bởi thế mà ông sấm - quân của trời - mới ghé xuống sân nhà Khoa cười khanh khách.

Trong khi ấy, ở dưới đất, cây lá nghe chừng cũng không hề nao núng. Thậm chí, thấy mưa rơi, chúng còn tỏ ra thích thú, hả hê là khác. Tưởng như ông trời đã mắc mưu của chúng. Vì như các em biết đấy, cỏ cây mà gặp nước, chúng trỗi dậy, khỏe gấp bội phần.

Bài thơ như một bộ phim hoạt hình vui vui, hẳn hợp với sở thích của các em. Nhưng tác giả nhỏ tuổi không dừng lại ở đấy, khi cuối bài đột ngột xuất hiện hình ảnh:

Bố em đi cày về
Đội sấm
Đội chớp
Đội cả trời mưa.

Đến đây thì các em nhỏ có thể hiểu thêm: Chống chọi với thiên nhiên dũng cảm nhất vẫn là con người - con người lao động. Và bởi thế bài thơ không chỉ hướng chúng ta tới lòng yêu thiên nhiên tạo vật vì chúng mang dáng dấp hồn vía con người mà còn dạy chúng ta biết kính trọng những con người đã biết vươn mình làm chủ thiên nhiên để mà lao động