Chỉ cần lên mạng in-tơ-nét, tìm kiếm vài giây, đã hiện kết quả hàng nghìn địa chỉ cho thuê nhà. Tưởng chừng đi thuê nhà là việc quá đơn giản, dễ dàng, song hầu hết các địa chỉ quảng cáo “cho thuê nhà” là những căn hộ hạng trung, cao cấp cho thuê, dành cho những người là chuyên gia nước ngoài, gia đình khá giả.

Bo ngo phan khuc nha gia re cho thue - Anh 1

Những căn hộ giá rẻ đều do người dân tự xây lên hoặc cải tạo để cho thuê, dành cho người thu nhập thấp, tầng lớp lao động,… Điểm chung của nhà ở cho thuê loại này là tự phát và người thuê có thể bị “ra đường” bất cứ lúc nào nếu chủ nhà muốn, khi đã chấp nhận chịu đền bù thiệt hại. Thậm chí, chủ nhà thỉnh thoảng lại bóng gió chuyện tăng giá, bất chấp giá thị trường lên hay xuống, khiến người thuê thường rơi vào thế bị động. Vì vậy, ngoại trừ loại hình nhà cao cấp ký hợp đồng ở lâu dài, những căn hộ bình dân thường không được sửa chữa nhiều, đồ đạc, tiện nghi trong nhà cũng chỉ dừng ở mức trên tối thiểu do thời hạn cho thuê khá bấp bênh. Việc phát triển dự án nhà ở cho thuê theo hướng chuyên nghiệp không có nhiều chủ đầu tư mặn mà vì lời ít và thu hồi vốn chậm. Chẳng hạn với 300 căn cho thuê tại khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội) với giá hằng tháng 25 nghìn đồng/m2, diện tích 50 m2, tương đương 1,2 triệu đồng/căn/tháng, theo tính toán của chủ đầu tư Tổng công ty Viglacera phải mất 30 năm mới thu hồi được vốn. Mặt khác, phân khúc này cũng không hấp dẫn bằng các dự án nhà ở để bán, nhất là khi doanh nghiệp bất động sản phần lớn làm dự án dựa vào vốn ứng trước từ khách hàng.

Luật Nhà ở 2014 ra đời đã có bước thay đổi tư duy lớn. Trước đây, thứ tự ưu tiên trong luật cũ về phát triển nhà ở xã hội (NOXH) là mua, thuê mua và thuê, nhưng hiện nay thứ tự này đã đảo ngược sang thuê, thuê mua và mua. Tuy nhiên, từ đó đến nay, loại hình cho thuê vẫn không có bước tiến triển nào và trên thực tế vẫn đứng sau hai loại hình kia. Các quy định về nhà ở cho thuê mới dừng ở Nghị định 100/2015/NĐ-CP về quản lý và phát triển NOXH với những định hướng và quy định chung chứ chưa có những ưu đãi, chế tài cụ thể. Đồng thời, các tiêu chuẩn cũng chỉ ngang bằng với đầu tư xây dựng NOXH. Chẳng hạn như lãi suất ngân hàng cho vay dài hạn dưới 6%, nhưng với đầu tư xây dựng nhà cho thuê cần phải có mức lãi suất thấp hơn. Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới có gần 80% dân số thuê nhà, mức lãi suất này chỉ khoảng 1 đến 3%/năm. Hay việc dành quỹ đất 20% phát triển NOXH tại các khu đô thị, chỉ có một số ít doanh nghiệp đầu tư xây nhà cho thuê hoặc thuê mua, còn lại vẫn ưu tiên để bán, do vậy, không thể hình thành nên thị trường về nhà ở cho thuê đúng nghĩa.

Nhiều chuyên gia đã đề xuất cần có riêng một Nghị định về nhà ở cho thuê với những ưu đãi mạnh mẽ hơn. Nhưng trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế hiện nay, cần một thời gian dài mới có thể soạn thảo, ban hành quy định về vấn đề này. Tuy nhiên, một số việc có thể làm ngay và “trong tầm tay”. Trước hết, cần phân định, quy hoạch rõ khu vực nào ưu tiên chỉ xây dựng nhà cho thuê, hoặc xây dựng nhà thuê mua và bán, chẳng hạn như khu vực gần các khu công nghiệp, khu kinh tế nên ưu tiên xây nhà cho thuê, thuê mua nhiều hơn các loại hình nhà ở khác. Từng bước xây dựng các chính sách thu hút nguồn lực xã hội hóa thông qua việc hình thành các quỹ tín thác bất động sản. Việc này đã được nhiều nước trên thế giới áp dụng thành công, huy động được nguồn tiền nhàn rỗi của người dân, Nhà nước đứng vai trò khuyến khích phát triển bằng các chính sách hỗ trợ về thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp… Đồng thời thông tin trên thị trường bất động sản ngày càng phải công khai, minh bạch, từ đó mới có thể thay đổi thói quen sở hữu nhà ở, vốn đã “ăn sâu bám rễ” trong tư duy của người dân.